Tôi phải phấn đấu mỗi ngày để nhắc bản thân rằng tôi ở đây chỉ vì những chúng sinh đau khổ, bất kể tôi biết đó là ảo tưởng hay không. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi đóng bản thân tôi lại – đóng một số cửa, đóng một số kiến thức, đóng một số hiểu biết sâu sắc, như vậy tôi mới có thể tiếp tục sống như một con người.
( Thưa Sư Phụ, Ngài đang ở một đẳng cấp tâm linh cao như vậy, vượt ngoài hiểu biết của chúng con. Chắc hẳn rất khó cho Sư Phụ ở lại và hoạt động trong cõi giới vật chất này. Bây giờ Sư Phụ cảm thấy ra sao khi sống trong cõi giới vật chất? Làm sao Sư Phụ có thể ở lại đây? )
Như đã nói lúc nãy, tôi cũng cố gắng lắm, nhưng đành phải chịu thôi. Nếu không, tôi sẽ không hoạt động được. Nhưng đôi khi cũng khó cho tôi hoạt động. Như khi tôi nắm đồ vật trong tay, kể quý vị rồi, nó cứ rơi ra, (Dạ.) như thể năng lượng của tôi khác với [năng lượng] của tay tôi. (Ồ.) Nhưng tôi phải đóng một số cửa mới có thể tiếp tục sống ở đây. Tôi phải tập trung vào con người, vào sự đau khổ của loài vật, của tất cả những gì đau đớn và buồn khổ cho các chúng sinh ở đây, hầu đồng nhất bản thân tôi với họ và không quên giúp đỡ họ. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu tôi tập trung vào mặt kia, [thấy] đây chỉ toàn là ảo tưởng. và tôi biết rất rõ ràng, như quý vị nhìn gương biết đó là khuôn mặt của mình, mà không phải là mặt của mình. (Dạ, Sư Phụ.) Giống như quý vị nhìn vào gương, trông giống quý vị. (Dạ.) Nhưng quý vị biết chỉ là sự phản chiếu, [từ] tấm gương. (Dạ.) Ngay khi quý vị rời đi, thì không có gì trong gương nữa. Tương tự như vậy với trạng thái của người khai ngộ, biết tất cả chỉ là ảo tưởng, nhưng phải ở lại để giúp đỡ bởi vì đó là lý do mà mình ở đây. Đó là lý do mà mình xuống trần. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi phải phấn đấu mỗi ngày để nhắc bản thân rằng tôi ở đây chỉ vì những chúng sinh đau khổ, bất kể tôi biết đó là ảo tưởng hay không. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi đóng bản thân tôi lại – đóng một số cửa, đóng một số kiến thức, đóng một số hiểu biết sâu sắc, như vậy tôi mới có thể tiếp tục sống như một con người. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.
( Đó là câu hỏi cuối của chúng con, thưa Sư Phụ. ) Tốt, tốt. Bởi vì quý vị yên lặng quá, tôi nghĩ sẽ không còn câu hỏi nữa. Có thêm câu hỏi nào khác không? Sau khi tôi trả lời quý vị, có điều gì không rõ ràng không? Quý vị có thể hỏi thêm.
( Thưa Sư Phụ, khi đi ra ngoài và tiếp xúc với những người khác, chúng con nên trở lại tự cách ly chính mình, nhưng điều đó cũng bao gồm các đồng tu khác, phải không ạ? ) Phải! Tất cả mọi người, không chỉ quý vị thôi. (Dạ.) Quý vị nghĩ tôi nói tất cả điều đó chỉ cho nhân viên nội bộ thôi sao? ( Bởi vì một số đồng tu nghĩ rằng gặp các đồng tu khác không sao. )
Tôi không biết họ hoạt động bên ngoài thế nào, nhưng tôi đã nói rõ ràng: không cộng tu. (Dạ phải, vâng.) Đó nghĩa là không gặp các đồng tu khác. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng nếu họ muốn sống đời họ theo cách họ muốn, tôi không có quyền cấm cản bất cứ ai làm những gì họ muốn cho đời họ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi chỉ hướng dẫn họ. Nhưng cũng rất khó cho họ không gặp ai. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là bản tánh của con người. Họ thích tụ tập. Thích gặp người khác, thích trò chuyện và mấy thứ đó. Tôi chỉ biết lắc đầu và nghĩ: “Tại sao họ lại muốn mấy chuyện đó? Tại sao họ phải trò chuyện với người khác chẳng vì mục đích gì, trò chuyện vớ vẩn và những chuyện thật sự không quan trọng?” Hay là: “Tại sao họ phải cần có người khác bầu bạn?” Hoặc: “càng đông càng vui”. Tôi không hiểu mấy chuyện đó, nhưng không sao. Đó là đời họ. Họ không thể cách ly xã hội hoàn toàn, giống như cách tôi muốn làm. Bởi vì đó là thói quen của họ. Họ thích có bằng hữu; thích có bạn bè. Cảm thấy cô đơn nếu ở một mình. (Dạ, Sư Phụ.)
Vì vậy, tôi nói đi nói lại với quý vị trong tất cả các buổi hội thảo này, để họ cảnh giác hơn. Và càng ít tiếp xúc, càng tốt. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng tôi không thể cấm con người. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhất là ở một số quốc gia nơi họ công bố đã an toàn rồi. Ví dụ như, Âu Lạc (Việt Nam), họ công bố không còn người nhiễm COVID-19 vài tuần trước, vài tháng trước. Tôi không biết bây giờ thế nào, nhưng đôi khi đại dịch trở lại. Làn sóng thứ hai hoặc làn sóng thứ ba đã [bùng phát] tại một số quốc gia. Vì vậy, quý vị không bao giờ có thể thật sự cẩn thận cho đủ. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là lý do tôi lãng phí tất cả thời gian bế quan của tôi, duy trì những buổi hội thảo này, hy vọng rằng quý vị lưu ý, hoặc ít nhất là hết sức cẩn thận, tự bảo vệ mình. Còn những người khác, thì tùy thôi. Tôi không phải chính phủ hoặc tổng thống. Tôi không thể ban hành luật để cấm mọi người. (Dạ, Sư Phụ.) Và những đồng tu này, có thể họ tin rằng các đồng tu khác không bị bệnh. Họ nhớ nhau, nên họ phải gặp nhau, vì vậy họ chấp nhận rủi ro. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi phải làm gì đây? Quý vị muốn tôi làm gì? Khóa nhà họ lại à? Ném chìa khóa xuống biển hả?
Mọi người không biết cảm giác ở một mình là như thế nào. Họ không hiểu niềm vui của nó. Đa số người không hiểu. Thành ra họ kết hôn. Mặc dù sầu khổ, họ [vẫn] ở chung với nhau. Thành ra họ có con; mặc dù làm việc cực kinh khủng [nhưng] họ thích. Họ thích ở với nhau thành nhóm, ít nhất hai người, chồng vợ, hoặc bạn trai bạn gái. Chỉ có con người thích điều đó. Có lẽ bởi vì ký ức của Thiên Đàng. Trên Thiên Đàng, mọi người không chia cách nhau. (Dạ hiểu.) Cho dù họ không ở chung với nhau, họ luôn luôn hiểu nhau. Luôn luôn cảm thấy gần gũi vì lý do nào đó. Và nếu họ muốn thăm viếng nhau, chỉ bằng ý nghĩ thôi, họ đã ở đó rồi. Và trên Thiên Đàng, họ không có, thứ lỗi, hoạt động tình dục để sinh con qua tiếp xúc thân thể con người. Vì vậy, họ nhận nuôi. Bình thường, họ sẽ nhận nuôi từ một đẳng cấp thấp hơn. Họ đem con cái lên đẳng cấp cao hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên họ sẽ tập trung và gửi một chùm năng lượng nhân từ và thăng hoa đến người mà họ chọn. Nếu người đó cũng “chấp nhận” họ. Người đó phải trải qua một hệ thống thanh tẩy trước, và rồi với chùm ánh sáng của họ, người đó đi lên. Và sau đó, họ sẽ cố gắng bao quanh người đó một thời gian dài, để ban thêm năng lượng cao hơn. Giống như ở đây, chúng ta có truyền máu. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc có lẽ hiến tặng nội tạng. Trên đó, họ cho năng lượng. Và sau đó họ sẽ nhận người đó vào gia đình của họ. (Hay quá.)
Đức Phật và các vị Thánh khác thời xưa, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài kể nhiều câu chuyện về điều đó. Đó là khi họ nhân từ, đạo đức cao hoặc đức hạnh, thì họ được sinh vào một Thiên Đàng cao, để gia tăng dân số cho Thiên Đàng đó. Các Ngài nói như vậy. Tương tự với hệ thống nhận nuôi này. Nếu quý vị không thể tự mình lên đó, và nếu người nào đó nhận nuôi quý vị, thì quý vị cũng có thể đi lên.
Ở đây cũng vậy. Nếu quý vị không thể nộp đơn để đến Hoa Kỳ, nhưng quý vị đang ở trong độ tuổi có thể được nhận nuôi, và có người ở Hoa Kỳ nhận nuôi quý vị, rồi quý vị có thể đến đó và sống như một người Hoa Kỳ. (Dạ, Sư Phụ.) Chẳng hạn, như vậy. Quý vị biết mà, phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Và nếu quý vị muốn trở thành người Hoa Kỳ và quý vị kiểu như trúng số thẻ xanh, thì quý vị cũng có thể đi. Hoặc nếu quý vị có đủ điều kiện làm công việc đòi hỏi khả năng cao, thì quý vị cũng có thể nộp đơn. Và nếu quý vị không có tiền án, hay tất cả đều tốt, không mắc nợ, không rắc rối nào cả, thì quý vị cũng có thể nộp đơn và trở thành công dân Hoa Kỳ hay có lẽ công dân Âu châu, ví dụ vậy, ở bất cứ đâu. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc quý vị trả rất nhiều tiền hay kinh doanh trong quốc gia nào đó hoặc mua một ngôi nhà lớn, tài sản lớn, thì quý vị cũng có thể đi đến đó sống, từ từ trở thành công dân. Tương tự, nhưng khác [ở Thiên Đàng].
Thôi được rồi. Quý vị hài lòng với các câu trả lời của tôi chứ? (Vâng, rất nhiều, Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Có gì không rõ ràng không? (Mọi điều đều rõ ràng ạ.) Tất cả rõ ràng? (Dạ, tất cả rõ ràng.) (Dạ, Sư Phụ.) Không còn câu hỏi? (Hết câu hỏi rồi ạ, thưa Sư Phụ.) Tốt. Vậy thì tôi phải ngừng bây giờ để làm công việc của mình cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tôi đoán sẽ mất cả đêm, nhưng tôi cũng phải thiền. Đúng vậy, tôi phải thiền. Nếu không, mọi thứ sẽ hỗn loạn hơn. Tối thiểu, phải bắt kịp với công việc. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì có quá nhiều nghiệp, không phải chỉ [từ] đồng tu thôi, mà còn [từ] toàn thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì chúng ta có Truyền Hình Vô Thượng Sư phát sóng khắp nơi. (Vâng.) Vì vậy, bằng cách nào đó, nghiệp của họ sẽ giảm. Và có lẽ họ sẽ thức tỉnh bằng cách nào đó và có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, nên sẽ dễ cho tôi giúp họ hơn. (Dạ, Sư Phụ.)
Thôi được rồi. Tay của tôi cũng bị chuột rút, cầm điện thoại từ nãy giờ. (Ồ, trời ơi!) (Cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi, cưng. Bây giờ tạm biệt. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ đã dành thời gian và tất cả hy sinh của Ngài.) Không vấn đề gì. Tôi tình nguyện. Và xin Thượng Đế bảo vệ quý vị. Mong quý vị cảm nhận tình thương của Thượng Đế. Mong quý vị luôn cảm nhận được phúc lành từ Thiên Đàng, (Cảm ơn Sư Phụ.) nhất là trong thời điểm có năng lượng thấp kém. (Cảm ơn Sư Phụ.) Hoặc khi quý vị cảm thấy bị năng lượng bất lợi mạnh mẽ của thế giới quấy rầy. (Cảm ơn Sư Phụ.) Mong quý vị cầu nguyện Thượng Đế, và mong quý vị cảm nhận phước lành và sự bảo vệ. (Cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi. Có lẽ nói chuyện với quý vị lần sau. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ. Tạm biệt, Sư Phụ.) (Chúng con thương Ngài.) [Chúc quý vị] được thương, được ban phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, và mọi sự tốt lành cho quý vị. Chào! (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Chào. (Xin mọi sự tốt lành đến với Ngài, thưa Sư Phụ.) Chào, chào, chào.
Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 7 năm 2020, Sư Phụ Kính Yêu Nhất lại nói chuyện với một số thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư của chúng ta trong một cuộc điện thoại tiếp theo. … Quý vị thấy, bất kể đôi khi vì công việc, chúng ta có vấn đề nào đó hoặc chút cách làm việc khác nhau. Do công việc. (Dạ.) Nhưng không có gì là cá nhân cả. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi thật sự cảm kích tất cả quý vị. Nam, nữ, già, trẻ như nhau, bởi vì có vài người đến, và họ không chịu nổi. (Dạ, Sư Phụ.) Ờ, đôi khi do có quá nhiều công việc, và áp lực của thế giới lên tôi... (Dạ.) Tưởng tượng xem, như quý vị lặn dưới biển. (Dạ.) Nếu sâu dưới đáy biển, ngay cả có [bình] dưỡng khí, nhưng vẫn cảm thấy rất bị áp lực, vì áp suất khổng lồ của nước xung quanh. (Dạ, Sư Phụ.) Tưởng tượng điều đó. Đó là cảm nhận của Sư Phụ quý vị. Thường xuyên. Và tôi phải thật sự mạnh mới không bị đè bẹp.
Nếu hỏi bất kỳ Thiên nhân nào, nếu quý vị tình cờ gặp họ, và hỏi họ có muốn đến đây chỉ trong vài ngày, cho vui không, họ sẽ lắc đầu. (Dạ.) Họ không thích. Họ xem thế giới chúng ta như là hố phân. (Dạ.) Và những thứ chúng ta ăn ở đây, cho dù rất ngon và chúng ta nghĩ rất tuyệt vời này nọ, với họ nó giống như rác. Họ nghĩ chúng ta ăn rác. Và tại sao chúng ta lại ăn thứ này, thứ kia? Nên dù sao, họ không thích thế giới của chúng ta chút nào. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tương tự như một số Minh Sư. Họ thật sự phải quên Thiên Đàng mới có thể ở lại trên Địa Cầu. Họ thật sự phải quên địa vị của Họ mới có thể làm người. Vì vậy, rất nhiều áp lực. (Dạ, Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)