Bất kể Minh Sư hy sinh bao nhiêu, điều đó không hữu ích cho con người nhiều lắm, ít nhất trong giai đoạn phát triển này của họ. (Dạ.) Họ có thể nâng cao toàn bộ từ trường của Địa Cầu, nhưng trừ khi chính họ thay đổi, thì đừng cầu Minh Sư hy sinh cho họ, bởi vì vô ích.
Có một Minh Sư người Hoa, tôi không nhớ vị nào, quên tên rồi. Có người hỏi Ngài tại sao Ngài không thích giúp thế giới. Ngài nói: “Cho dù chỉ mất một cọng tóc để cứu thế giới, ta cũng sẽ không làm việc đó”. (Ồ!) Ờ. Cho dù chỉ mất một cọng tóc để giúp thế giới, Ngài cũng sẽ không làm. Không phải vì Ngài không quan tâm, nhưng Ngài biết quá rõ rằng đây là ảo mộng, và con người thì quá cứng đầu, quá khó để dạy bất cứ điều gì. Rất khó.
Thế nên, Bồ Đề Đạt Ma chỉ có năm đệ tử, và chỉ một trong năm người là thật sự khai ngộ và trở thành người kế vị Ngài. Quý vị nhớ truyện này, phải không? Về Bồ Đề Đạt Ma. Không à? Quý vị không biết. (Không ạ.) Thôi không sao. Quý vị không phải người Hoa, nên có lẽ không biết truyện này. Nhiều người Hoa cũng không biết truyện này. Ngài đến từ tận Ấn Độ xa xôi với cương vị hoàng tử. (Ồ.) Từ bỏ mọi thứ để đi đến Trung Quốc chỉ để cố gieo hạt giống khai ngộ ở đó. Và cả Trung Quốc rộng lớn. Quý vị biết Trung Quốc rộng lớn cỡ nào, (Dạ.) và dân số lớn ra sao. [Vậy mà] chỉ một người xứng đáng nhận y bát kế vị Ngài. Tưởng tượng cả thế giới coi. (Dạ đúng.) Bao nhiêu người sẽ lắng nghe Ngài? Họ còn chế nhạo Ngài và cũng mưu sát Ngài, nhiều lần. Nếu xem cuốn phim đó, quý vị sẽ thấy. Nhưng may mắn là Ngài có sự bảo vệ và Ngài có lực lượng. Họ cho thấy Ngài có võ công đủ thứ, võ thuật, nhưng thật ra, con người không hiểu điều đó. Ngài đâu cần phải dùng mấy thứ đó. Ngài có lực lượng nội tại. Ý của họ là vậy, nhưng bên ngoài phải dịch thành võ công. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là như vậy. Nhiều phim như thế đó. Như họ làm một bộ phim về Minh Sư và rồi họ làm Ngài giống Thầy võ công, và sau đó người ta tấn công Ngài từ mọi phía, và chỉ một mình Ngài có thể như, đánh đông, kích tây. Hiểu ý tôi không? (Dạ, Sư Phụ.) Nhào tới phía trước và đấm ra phía sau. Đại khái vậy. (Dạ.) Họ bao vây tứ phía và Ngài vẫn có thể thắng họ hết. Không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi Ngài bị thương, dĩ nhiên.
Cho nên, điều tôi muốn nói là, bất kể vị Minh Sư nào có hy sinh bao nhiêu đi nữa, cũng không hữu ích cho con người nhiều lắm, tối thiểu trong giai đoạn phát triển này của họ. (Dạ.) Minh Sư có thể thăng hoa toàn bộ năng lượng từ trường của Địa cầu, nhưng nếu con người không cải biến chính họ, thì đừng yêu cầu Minh Sư hy sinh cho họ, bởi vì điều đó vô ích. Tốt hơn là Minh Sư tiếp tục sống tại thế, an toàn, và giúp họ với năng lượng của Ngài, để thăng hoa cả nhân loại và toàn thể Địa cầu. Địa Cầu lẽ ra đã bị hủy diệt lâu rồi, thế giới của chúng ta lẽ ra đã ngừng hiện hữu nếu chúng ta không có nhiều vị Minh Sư từ bi, nhân ái, đến rồi đi trong suốt lịch sử nhân loại. (Dạ, Sư Phụ.) Và ngay cả bây giờ, nếu không có người tu hành, không có lực lượng Minh Sư để duy trì Địa Cầu, thì Địa Cầu đã biến mất rồi. Bởi vì tội lỗi của bảy tỷ người quá lớn. Quá nặng nề. Làm rung chuyển cả Thiên Địa. (Ôi chao.) Xuyên thấu trái tim của chư thiên và chư thần ở khắp nơi trong toàn thể vũ trụ. Cho nên, không phải như mình có thể làm bất cứ gì về điều này, và để con người cứ tiếp tục với lối sống độc ác của họ. (Dạ, Sư Phụ.)
Nếu họ không thay đổi, họ sẽ tiếp tục như thế này và ngày càng tệ hơn, như quý vị có thể thấy. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị có thể thấy ngày nay. Có vẻ gấp gáp. Những đám cháy khổng lồ khắp nơi. Nếu quý vị nhìn bản đồ, có nhiều chấm nhỏ khắp nơi, và rồi sóng thần nữa. Rồi gì nữa? Lũ lụt, rồi châu chấu, rồi đại dịch, và rồi một loại virus mới khác, và virus cũ bùng lên, v.v.
Rồi kinh tế sụp đổ, và biểu tình khắp nơi, thí dụ vậy. Biểu tình để được ra ngoài làm việc, biểu tình để được tự do, để không bị cách ly, biểu tình kỳ thị da màu. (Dạ, Sư Phụ.) Và nhiều kỳ thị khác nữa, như giữa giới tính, (Dạ.) giữa nam và nữ trong văn phòng khắp nơi, như thế đó. Dù với biết bao tranh đấu cho bình đẳng này bao nhiêu thập niên qua, phụ nữ vẫn không bình đẳng so với nam giới trong lĩnh vực công việc. (Dạ.) Nhất là trong lĩnh vực trí thức, trong các doanh nghiệp. (Dạ đúng.) Có rất nhiều đại dịch khắp nơi. Không phải chỉ COVID-19 này thôi. (Dạ.) Kỳ thị da màu, phân biệt giới tính, đây cũng là những đại dịch, và là đại dịch kinh niên. (Vâng.) Bắt đầu không biết từ bao giờ, và rồi vẫn tiếp tục, có lẽ mãi mãi. Nên, tôi không biết chúng ta đang làm gì. Chúng ta đang bơi trong bể vấn đề. Thế giới này thật sự trong biển phiền não, ngụp lặn sâu thẳm trong biển phiền não. Và tôi lo sợ cho nhân loại, những gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Khi tôi còn nhỏ, tôi xem một bộ phim về Tarzan. (Dạ.) Vào lúc cuối, có hai tảng núi đổ vào nhau, ít nhất hai tảng đá lớn, và Tarzan phải dang rộng cả hai cánh tay để ngăn cản hai tảng đá khỏi đụng vào nhau. (Dạ. Sư Phụ, tiếng của Ngài hơi nghẹt.) (Dạ. Tốt hơn rồi ạ.) Bây giờ nghe được chưa? (Dạ rồi.) Tôi đoán cái điện thoại bị căng thẳng quá mức, cũng như chủ nhân của nó. Như tôi. Quý vị thấy, ngay cả máy móc cũng có giới hạn của nó, đừng nói chi con người chúng ta bằng xương bằng thịt. (Dạ, Sư Phụ.) Và một phụ nữ hơn 70 tuổi như tôi, và làm nhiều việc mỗi ngày. Không chỉ những việc hữu hình, mà còn nhiều việc vô hình, (Dạ.) mà quý vị không biết được, quý vị không thể biết. Cho dù tôi miêu tả, quý vị cũng sẽ không hiểu gì cả, nên tôi làm biếng nói tới. Bấy giờ, Tarzan dùng tay mình để ngăn chặn hai tảng núi sập vào nhau, trong khi anh đứng ở giữa. (Dạ.) Và tôi nghĩ, cũng để bảo vệ cô gái, người yêu của anh ấy. Nhưng tưởng tượng xem, anh ấy sẽ làm được bao lâu? (Dạ.) Anh ấy có thể giữ được bao lâu? Anh có thể mạnh cỡ nào với hai tảng núi đang đổ vào nhau? (Dạ, Sư Phụ.) Và hai tảng núi đã gần sát, bằng với khoảng cách hai tay dang ra của anh. Anh dang rộng hai tay để chặn chúng. Bộ phim muốn cho thấy anh ấy mạnh cỡ nào. (Dạ.) Nhưng dù vậy, anh ấy có thể giữ sức mạnh đó được bao lâu? (Dạ, không lâu.) Phải, nếu quá khẩn cấp như thế. Hoặc là hai tảng núi phải ngưng không đổ vào nhau nữa, hoặc là ngày nào đó anh phải chịu thua. Thì hoàn cảnh của thế giới là như vậy đó.
Chúng ta có thể giữ nó sống còn, nhưng con người phải thay đổi. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không thể ngăn chuyện họ chết hoặc bị nhiễm bệnh, bởi vì tôi bảo quý vị rồi, một khi bánh xe nghiệp quả đã lăn, thì không thể nào đảo ngược, hoặc chặn đứng nó lại được. Công lý phải được thực hiện. (Dạ, Sư Phụ.) Ngay cả ở cõi trần gian này, nếu có ai giết người, thì họ phải ngồi tù. (Dạ.) Hoặc thậm chí bị xử tử, tùy vào quốc gia. Vậy làm sao chúng ta có thể tiếp tục giết hại những sinh linh vô tội hàng loạt như thế này và rồi thoát khỏi tội sát sinh? Không! Không thể. (Dạ, Sư Phụ.) Lẽ ra có thể được nếu họ ngưng lâu rồi, một số năm trước, thì tôi giúp đỡ dễ dàng hơn.
Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể giúp linh hồn họ. Dễ dàng để nói với linh hồn họ, hơn là khi họ còn sống với linh hồn trong thân thể của họ. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng dù vậy, họ cần có duyên cớ nào đó, công đức nào đó để tôi có thể cứu, bởi vì họ đã không làm điều này sớm hơn. Tôi chỉ có thể giúp những người, như, có cái cớ nho nhỏ nào đó, (Dạ.) hoặc tin vào tôi cách nào đó hoặc có lòng tôn kính với tôi như thế nào đó.
Và cho dù tôi có thể ban ân điển cho toàn thế giới, và [tình hình] đại dịch trở nên đỡ hơn, sóng thần và những chuyện như vậy không xảy ra, cho dù tôi có thể làm tất cả điều đó, tôi sẽ không cho quý vị biết. Nếu tôi nói và bảo đảm như thế, thì mọi người sẽ tiếp tục giết hại lẫn nhau và hành hạ động vật chỉ cho khẩu vị của họ, trong khi họ có rất nhiều thứ khác để ăn. Bây giờ, hy vọng lần cuối cùng tôi đã trả lời câu hỏi rất khó chịu, rất tệ này. Câu hỏi kế tiếp đi.
( Thưa Sư Phụ, tháng 6 vừa qua, thủ tướng Canada thông báo chính phủ của ông sẽ đầu tư 74 triệu đô la Mỹ vào việc sản xuất chất đạm thực vật, theo nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm thuần thực vật. Hành động này cũng sẽ tạo ra việc làm mới. Các nhà lãnh đạo có thể làm gì nữa vào lúc này để mở ra một thế giới thuần chay? )
Phải. Đó là điều họ nên làm. Hoan hô ông thủ tướng. (Dạ.) Họ có thể làm thêm gì nữa? Họ cần phải cho mọi người biết, từ nay trở đi, không ăn thịt nữa. Thế thôi! (Dạ.) Đóng cửa tất cả lò mổ, tất cả các xưởng chăn nuôi. Trả tự do cho động vật. Không giết họ mà để cho họ tự do. Để cho họ chạy nhảy. Để họ làm gì thì làm, theo cách của họ, cách tự nhiên. Hoặc trợ giúp để nuôi họ cho tới khi họ chết tự nhiên. Và rồi sản xuất các sản phẩm thuần chay, đủ cho mọi người ăn – lành mạnh, ngon miệng, và nhân từ. Đó là những gì họ cần phải làm. Ban hành luật, giống như họ có thể cấm mọi người hút thuốc trong nhà, v.v. (Dạ, Sư Phụ.) Mọi việc khác có thể được thực hiện giống vậy. (Dạ.) Cho dù họ không cấm ăn thịt, không lâu nữa họ sẽ không có gì để ăn, nếu thế giới bị diệt vong. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu không có ai ở đó để trồng cây, và không có ai ở đó để thu hoạch thực phẩm bởi vì mọi người đều bị bệnh. (Dạ, Sư Phụ.) Thì đừng nói chi đến thịt, thậm chí trái cây cũng không có, họ sẽ không có gì để ăn.
Năm nay, vài tháng gần đây, nhiều nông phu không thể thu hoạch trái cây của họ. Quý vị biết điều đó chứ. (Dạ.) Ngoài ra, nhiều trái cây đã bị lãng phí. Ngay cả hoa, như tại Hà Lan, họ bó chúng lại với nhau chỉ để đó hư thối bởi vì họ không thể bán. Không ai đi ra ngoài để mua. (Dạ.) Và giao hàng, có thể làm vậy. Nhưng làm sao họ có thể tìm được đủ người để giao? (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì chúng ta thiếu hụt nhân sự. Mọi người đều bị bệnh, mọi người đều bị sa thải, hoặc mọi người đều sợ đi ra ngoài làm việc. (Dạ, Sư Phụ.) Thế thì, họ đang chờ ngày tận thế. Nếu lúc này mà họ chưa bắt đầu kinh doanh thuần chay, và nếu họ không đóng cửa tất cả các xưởng chăn nuôi, thì đại dịch sẽ tiếp diễn, và có thể còn nhiều [đại dịch] nữa. Thêm nhiều đại dịch, nhiều thảm họa khác.
Ngay cả trong đại dịch, người ta đã đi ra ngoài rồi và có thêm nhiều loại biểu tình phản đối khác xảy ra khắp mọi nơi. Lúc nào cũng có nhiều chuyện xảy ra. Nhiều công ty phá sản và người ta mất việc, và thậm chí nạn đói khắp nơi. Chính phủ có thể tiếp tục tặng tiền hoặc hỗ trợ cho người tuyệt vọng được bao lâu, khi không có thu nhập để chính phủ thu thuế và những thứ như vậy? Khi không ai làm việc, họ cứ ngồi đó ăn, thì sẽ không được đâu. (Dạ, Sư Phụ.) Vì vậy, hệ thống này phải chấm dứt sớm hơn, từ hôm qua kìa. Tôi không biết tại sao không ai nhìn thấy điều đó. Tặng tiền và hỗ trợ không phải là giải pháp dài hạn.
Xin lỗi, tôi dễ xúc động. Tôi giận mọi người, bởi vì tại sao họ lại đi tự sát bằng cách ăn sản phẩm động vật khi họ biết là không tốt? Không tốt cho họ, không tốt cho sức khỏe của họ, không tốt cho môi trường, không tốt cho Địa Cầu. Tất cả đều chính thức rồi, thậm chí từ LHQ (Liên Hiệp Quốc), từ tất cả các nhà khoa học. Tôi không biết tại sao người ta vẫn muốn tự sát. Nếu họ muốn tự giết hại họ, tại sao quý vị kỳ vọng tôi làm bất cứ gì đây? Tôi là ai mà bảo họ đừng tự sát? Tôi là ai mà bảo họ làm điều này, điều nọ? Tôi không có quyền lực nào trong tay hết. Ý nói những chuyện vật chất này cần quy định vật chất để xử lý. (Dạ, Sư Phụ.)
Chính phủ phải cấm ăn thịt – thịt, trứng, bất cứ gì từ động vật – nếu họ muốn thật sự cứu công dân của họ, cứu quốc gia của họ, cứu kinh tế của họ. Họ phải ngưng tất cả công nghiệp chăn nuôi ngay bây giờ! Và có thể họ vẫn [còn thời gian] cứu được người dân của họ, cứu bản thân họ, và cứu thế giới. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Tôi đã nói tất cả những điều này bao nhiêu năm qua rồi. (Dạ, Sư Phụ.)