Nếu không tuyệt đối phải đi ra ngoài, thì đừng ra ngoài. Nhé? (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì quý vị không bao giờ biết mình có được bảo vệ hay không. Hệ miễn dịch của quý vị là một chuyện, nhưng miễn nghiệp là chuyện khác. Quý vị không bao giờ biết quý vị có đủ công đức từ tiền kiếp hoặc hiện kiếp hay không, để bảo vệ mình khỏi bệnh tật.
Chào! (Kính chào Sư Phụ! Kính chào Sư Phụ!) Tôi nghe được tất cả quý vị. (Dạ, tốt quá, Sư Phụ.) (Dạ tuyệt quá! Dạ tốt.) Dù sao, có cái gì hoạt động chứ. Phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Lần sau, sẽ có điện thoại tốt hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Lẽ ra quý vị nên chuẩn bị từ lâu rồi. Đừng lúc nào cũng chờ tôi bảo. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi biết hiện giờ chúng ta chưa chuyên nghiệp, nhưng ai mà để ý. (Dạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Chỉ trong nhà mình thôi. Mình muốn làm gì thì làm. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi chỉ nói chuyện với “con” tôi, cần chi phải thật chuyên nghiệp hoặc chính thức hay mấy thứ như vậy. (Dạ, Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị cũng tự thu lại ở đó chứ? (Dạ, chúng con có thu, thưa Sư Phụ.) Được rồi. Vậy thì tôi cũng sẽ tự thu, trong trường hợp có điều gì thú vị. (Cảm ơn Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.) Tôi chỉ muốn hỏi thăm quý vị có ổn không. (Chúng con ổn. Chúng con khỏe, Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Và mọi thứ đều ổn, như ý muốn chứ? (Dạ, Sư Phụ.) Được rồi. Phòng ăn mới, có ai dùng chưa? (Dạ, chúng con đang dùng, thưa Sư Phụ. Chúng con có dùng, thưa Sư Phụ.) Tốt hả? (Dạ tốt ạ.)
Tôi vừa thấy trên bản tin. (Dạ, Sư Phụ.) Theo tin chính thức, đại dịch đã lây nhiễm vượt con số chín triệu người rồi. Quý vị biết, phải không? (Dạ chúng con biết, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.) Thật đáng sợ. (Thật đáng sợ. Dạ, Sư Phụ.) Nhưng đó là chính thức. (Dạ.) Tôi sẽ cho quý vị biết con số không chính thức. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tối thiểu gấp ba lần con số chín triệu đó. (Ôi chao.) Và còn tiếp tục. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là vấn đề. Quý vị cũng thu cả giọng nói của tôi ở đó chứ? (Dạ, chúng con đang thu ạ.) Tuyệt. Bởi vì tôi không biết, có thể đôi khi tôi quên thu tiếng nói của mình. (Dạ, Sư Phụ.) Quá hào hứng gặp quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.) Đó là lý do. Bởi vì đôi khi tôi phải lướt xem thông tin cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Vì vậy, tôi mới thấy mấy tin này. Mới vừa thấy tiêu đề. (Dạ.) Tôi không có thời gian để xem hết bản tin. Tôi phải xem để bảo vệ quý vị hay làm gì đó cần thiết. (Cảm ơn Sư Phụ.) Thành ra tôi mới xem thông tin. Bằng không, thì không cần xem. Cho dù tôi biết bên trong, ví dụ như, 27 hay 30 triệu người đã bị nhiễm, nhưng tôi không có bằng chứng. Cho nên, nếu tôi biết được qua tin chính thức, thì đáng tin cậy hơn. (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng chín triệu là cả con số lớn lắm rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Và đó chỉ mới vài tháng. (Dạ, Sư Phụ.)
Và bây giờ hàng vạn người ra bãi biển, và rồi ra ngoài khắp nơi… Trời ơi! Người ta bất cẩn quá. Thậm chí hôm qua, người đại diện cho WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), ông ấy cứ năn nỉ mọi người. Ông nói: “Xin hãy bảo trọng. Trời ơi, đại dịch vẫn còn đây. Nó chưa biến mất đâu”. Nghĩa là đừng quá bất cẩn. Phải hết sức cảnh giác, và hết sức bảo vệ chính mình và người khác. (Dạ, Sư Phụ.)
( Xin hãy thật sự thận trọng với virus này. Virus vẫn chưa biến mất, mà còn rất nhiều ngoài kia. Xin hãy tôn trọng những điều các nhân viên y tế cộng đồng bảo quý vị làm. Có lý do họ mới nói vậy. Hãy bảo vệ chính mình và người khác; hãy giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi quý vị ở nơi công cộng, và nếu không khỏe, xin đừng ra ngoài. Thật sự quan trọng là chúng ta nhận thức rằng virus này nguy hiểm, và tất cả chúng ta phải làm để hoàn toàn kiểm soát được nó. Tôi thật tâm yêu cầu tất cả mọi người ở Hoa Kỳ và thật ra là mọi người khắp nơi, hãy tiếp tục thận trọng với virus này. Xin hãy nghe. )
Cho dù quý vị không sợ, ta đây là mạnh mẽ, và không lo lắng về bệnh tật, nhưng nếu đi ra ngoài, và lỡ mang căn bệnh này mà không biết, thì sẽ lây nhiễm cho người khác nếu quý vị không cẩn trọng, nếu không đeo khẩu trang, ví dụ vậy, hoặc không tự cách ly mình. Bởi vì quý vị không biết. Bởi vì thiết bị xét nghiệm có giới hạn. Và có một số điều đôi khi thật buồn cười. Họ xét nghiệm thấy dương tính rồi lần sau, vài ngày sau, thấy âm tính! (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc đôi khi âm tính và rồi lần sau, dương tính! Đại dịch này rất đáng sợ, không tha bất kỳ ai. Cả hoàng tộc, nhân vật quan trọng, nhà lãnh đạo hàng đầu, dường như nó cũng đến thăm họ. Mặc dù họ có tất cả đặc quyền, có tất cả điều kiện bảo vệ, (Dạ, thưa Sư Phụ.) họ vẫn bị nhiễm bệnh như nhau. Và có điều lạ, như là người ta thậm chí không đi ra ngoài, mà vẫn bị nhiễm bệnh. (Ồ.) Một số [trường hợp] là như vậy. Quý vị không thấy trên tin sao? (Dạ có ạ.) Ngay cả có 3 em bé sinh ba, vừa mới chào đời, và cả 3 xét nghiệm đều dương tính, nhưng cha mẹ là âm tính! (Ồ.) Quý vị nghĩ có lạ không? (Dạ rất lạ.) Mới chào đời và dương tính! Nhưng cả cha lẫn mẹ xét nghiệm đều âm tính cho đại dịch.
Ồ, rất nhiều tin đen tối. Tại Đức, một lò mổ, hàng trăm người bị nhiễm bệnh. Và hàng ngàn người bị cách ly. (Dạ, Sư Phụ.) Rồi ở Anh quốc bây giờ cũng vậy. Trước đây, thì đều ở Mỹ rồi bây giờ tới Anh quốc, Đức quốc, và ai biết nước nào tiếp theo? Ở nhiều nơi, thậm chí người ta còn không biết COVID-19 nghĩa là gì. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì ở một số vùng chiến tranh, người ta không có phương tiện để kiểm tra hoặc để biết. Như ở một số khu vực, người ta có xung đột nội bộ. (Dạ.) Chính phủ thậm chí không cho người dân trong vùng xung đột có mạng internet. Họ đóng tất cả mạng. (Dạ hiểu.) Vì vậy, hàng trăm ngàn người không biết gì về bệnh này. (Ôi chao, Sư Phụ.) Cho dù bị bệnh, họ nghĩ họ chỉ bị bệnh, và có thể chết bởi vì không có ai chăm sóc. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi biết ơn là mình may mắn mỗi ngày. Không biết quý vị thì sao, nhưng (Chúng con cũng vậy, Sư Phụ.) tôi nghĩ mình rất may mắn. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con may mắn.) Có vẻ như tôi bảo vệ quá mức cần thiết, bởi vì tôi không muốn quý vị đi ra ngoài mà không đeo khẩu trang, không có những thứ [bảo vệ], và tốt nhất là đừng đi ra ngoài. Nhưng quý vị không bao giờ cẩn thận cho đủ với kiểu đại dịch này.
Nó thậm chí không tha trẻ sơ sinh! (Dạ, Sư Phụ.) Có lẽ trẻ bị nhiễm từ lúc ở trong bụng mẹ rồi. Bởi vì nếu mới bị nhiễm, bệnh không lộ ngay ra đâu. Hầu như là không. Virus phải ở bên trong cơ thể thì nó mới phát ra, (Dạ, hiểu.) ít nhất là vài ngày, hoặc 14 ngày. Thành ra mới có thời gian cách ly 14 ngày trong nhiều quốc gia khác nhau. Quý vị biết chứ hả? (Dạ, Sư Phụ.) Thật sự tôi không muốn quý vị xem hết mấy tin xấu này, nhưng quý vị biết được cũng tốt, (Dạ, Sư Phụ.) để quý vị biết rằng tôi không làm quý vị choáng ngợp, (Dạ không, Sư Phụ.) (Dạ không.) hoặc chăm sóc quý vị quá đáng. ( Dạ không, thưa Sư Phụ. Chúng con thật sự muốn làm theo các biện pháp để tự bảo vệ mình, Sư Phụ. ) (Chúng con cảm kích điều đó.) Ờ, phải nên như vậy. (Chúng con sẽ làm vậy, Sư Phụ.) Các chuyên gia y tế, họ nói vậy trước rồi. Họ không nói chơi đâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ khuyến cáo là có lý do, bởi vì họ đã nghiên cứu. Và họ đã thấy người ta chịu khổ. Có lẽ chết là điều tệ nhất, nhưng một số người còn bị mất chân tay vì bệnh đó. (Dạ, Sư Phụ.)
Và có nhiều nhóm người dễ bị nhiễm loại bệnh này hơn. Họ còn nói những người hói đầu có nhiều nguy cơ mắc bệnh này hơn. Tưởng tượng xem? (Ồ, chao ôi.) Bất cứ điều gì. (Dạ.) Và họ nói người cao niên dễ bị nhiễm bệnh này hơn. Nhưng bây giờ họ nói: “Không. Bây giờ số người trẻ nhiễm bệnh tăng lên, cho đến 40 tuổi”. Họ đang ở trong thời kỳ đẹp nhất của đời họ. Và nhóm này bây giờ đang bị nhiễm bệnh nhiều nhất, trong số người bị nhiễm bệnh. (Rất đáng sợ, Sư Phụ.) Nhưng vấn đề là, không ai có thể biết được tổng số [người bị nhiễm bệnh]. Như tôi vừa nói với quý vị ngay bây giờ, trong vài vùng chiến sự, người ta còn không có internet, không điện thoại, không gì hết. Chỉ để ngăn chặn không cho cuộc cách mạng lan tràn hay gì đó, mà họ đóng hết mọi thứ, và người ta như sống trong Thời kỳ Đồ đá. Nên nếu họ chết hoặc đau ốm, thì không ai tính mấy người đó. Quý vị hiểu tôi nói gì không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ, hiểu.) Một số quốc gia còn nói: “Chúng ta không tính nữa, để hạn mức sẽ thấp”. (Dạ, Sư Phụ. Đúng vậy.) Tưởng tượng xem? “Chúng ta không xét nghiệm nữa”. Không biết tổng thống nào nói, tôi quên tên rồi. Tôi cũng không muốn đề cập đến tên. Tôi không muốn nêu tên. Chỉ là ông nói với dân của ông: “Đừng xét nghiệm nữa, để không thấy quá nhiều”. Vậy có vẻ như những gì chính phủ nói, là đại dịch đã được kiểm soát, nhưng thật ra, là không phải vậy. Nó đang tăng lên rõ rành rành như vậy. Làm vậy để làm gì? Chúng ta phải thành thật và cố gắng giúp người dân. (Dạ, Sư Phụ.) Chính thức trong thông tin rằng ngay cả các bệnh viện không nhận thêm bệnh nhân nữa. Bệnh nhân của đại dịch, họ không nhận. (Ồ.) Họ không muốn nhận nữa. Vì vậy, [bệnh nhân] tự chữa bằng cách tự cách ly và họa may dùng bất cứ thuốc men gì, hoặc họ chỉ chết. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân khác chết vì bị bỏ bê cũng có. Như trong mấy viện dưỡng lão, người già chết bởi vì đôi khi, họ cứ mang bệnh nhân đại dịch vào viện dưỡng lão, bởi vì không có nơi nào khác để đưa họ đi. Bệnh viện đã hết chỗ hoặc có thể họ không muốn nhận thêm bệnh nhân nào nữa.
Tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng nếu quý vị thật sự đi ra ngoài, bởi vì đôi lúc có thể cần phải đi vì lý do nào đó, thì xin hãy, xin hãy, đeo tấm che mặt, và khẩu trang, cả hai, thậm chí vậy cũng chưa đủ an toàn đâu. (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Nhưng ít ra chúng ta cố hết sức. Bởi vì cũng có những người âm thầm truyền bệnh, lần trước tôi có nói rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi nói với các cô gái, không biết quý vị đã nghe chưa. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị: Là hãy nghiêm túc, nhé? Tự bảo vệ mình. (Dạ, Sư Phụ.) Cũng tốt là quý vị ở nhà với nhau như thế này, để không phải lo lắng về việc ai nhiễm ai. (Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Nếu quý vị không nhất thiết phải đi ra ngoài, thì xin đừng ra ngoài. Nhé? (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì quý vị không bao giờ biết mình có được bảo vệ hay không. Hệ miễn dịch của quý vị là một chuyện, nhưng miễn nghiệp là chuyện khác. Quý vị không bao giờ biết mình có đủ công đức từ tiền kiếp hoặc hiện kiếp hay không, để bảo vệ mình tránh bệnh. Giống như một số người không có bảo hiểm. Một số người giàu, họ có bảo hiểm. Mặc dù họ đã mua bảo hiểm nhiều năm trước, mấy chục năm trước, họ có bảo hiểm cho bệnh này. Nhưng họ chưa bao giờ dùng tới. Hầu như họ quên là họ có, bởi vì ngày nay tất cả đều làm trên mạng. (Dạ, Sư Phụ.) Và nó tự động chuyển từ ngân hàng này đến ngân hàng kia, nên quý vị thậm chí không nghĩ là mình có bảo hiểm. Chỉ khi nào bị bệnh, thì quý vị mới biết: “À, được rồi, tôi có bảo hiểm”.
Cũng vậy. Nếu không có đủ công đức tâm linh để bảo vệ, chúng ta có thể bị bệnh, cho dù có mọi thận trọng. Có lần tôi thấy có tin là một đứa bé không bao giờ đi ra ngoài bất kỳ nơi đâu mà vẫn bị bệnh, (Trời.) bị nhiễm bệnh. Dù là đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa ở nhà. Cha mẹ không có vấn đề, chỉ có đứa bé bị bệnh. (Dạ, Sư Phụ.) Đứa bé đáng thương! Và cậu bé đã không qua được. (Ôi trời! Ồ, Sư Phụ.) Như vậy đó, một cậu bé khỏe mạnh, rất nhiệt tình và đẹp trai, đùng một cái, qua đời. ( Dạ, Sư Phụ. Thảm kịch lớn nhất. ) Không ai có thể làm được gì với bệnh đó. Đối với trẻ em, còn khó khăn hơn bởi vì thân thể các em hãy còn rất yếu ớt, và hệ miễn dịch có lẽ cũng chưa được vững mạnh. Tôi cảm thấy tội nhất cho trẻ em. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi cảm thấy tội cho các em hơn. Các em rất bất lực. Và tôi cũng thương các bậc cha mẹ vừa bị mất con, bất thình lình. (Dạ, Sư Phụ.) Biết đấy, con chết trong vòng tay mà mình không làm được gì cả, thậm chí không hiểu tại sao. Đứa con chưa bao giờ đi ra ngoài bất kỳ nơi đâu, chưa làm bất cứ gì, không giao tiếp với ai, chỉ ở nhà ngoan như vậy và qua đời, ở cái tuổi non nớt như thế. Trước khi chết, còn bị đau đớn nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Có thể vài ngày, có thể một tuần, hai tuần, nhưng chịu đau đớn. Đôi khi họ cảm thấy như máu trong người đang sôi lên, và bác sĩ cũng bất lực. Tôi rất buồn cho những gia đình đang mang tang người thân của họ. Tưởng tượng xem. Giả sử chỉ một người quý vị ở đây có vấn đề như vậy, quý vị cũng sẽ cảm thấy rất kinh khủng, phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Đừng nói chi đến người nhà, và trẻ em còn nhỏ như vậy, thật non nớt như vậy. Và cả em bé nữa! (Dạ, Sư Phụ.) Nếu người trên thế giới không thay đổi, tôi không thấy ánh sáng nào ở cuối đường hầm hết. Không sớm vậy đâu. À, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp, nhưng không chắc Thiên Đàng có cho phép không. ( Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.)
Đây là một thời kỳ thanh tẩy lớn. (Dạ, Sư Phụ.) Dù chúng ta qua được lần này, những bệnh khác sẽ đến. Và ngày nay, có quá nhiều thứ đang tới, không phải chỉ bệnh này. Chúng ta có virus Ebola và có vi khuẩn salmonella từ các trại nuôi gà và đủ thứ đó. (Dạ, Sư Phụ.) Và ngay cả chồn, quý vị biết chồn mà người ta lột lông để mặc đó? (Dạ, Sư Phụ.) Như trong quốc gia Âu châu nào đó, tôi nghĩ là, Hòa Lan, họ giết hàng ngàn và hàng ngàn bạn chồn, bởi vì họ sợ sự lây truyền của bệnh. Nhưng bất kể quý vị giết bao nhiêu động vật, cũng không giúp được gì nếu không thay đổi lối sống của mình. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu quý vị tiếp tục đốn cây rừng khiến cho loài hoang dã không có chỗ để sống, rồi chúng ta càng ngày càng sống gần hơn với động vật hoang dã, rồi sẽ bị họ truyền bệnh tật bằng mọi cách. (Dạ.) Và từ người này, bệnh nhảy sang người khác, và rồi thế giới gặp rắc rối như thế này. Chúng ta cần phải để cho các bạn thú được an bình nếu mình muốn an bình. Thế thôi. Rất đơn giản. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không thể nói gì hơn. Tôi không thể nói gì hơn bởi vì đó là sự thật, và mọi người đều biết điều đó.