Vì vậy, con người làm đúng hay sai, thì chuyện phải như vậy. Không ai có thể điều khiển tâm trí của họ hay làm bất cứ gì, ngoại trừ chính họ thức tỉnh. (Dạ, Sư Phụ.) Sẵn lòng thức tỉnh. Tình nguyện thức tỉnh và thật sự hiểu tất cả như lòng nhân từ, lòng từ bi, lòng tử tế nhân ái, và bảo vệ những chúng sinh khác, như loài vật, vừa yếu hơn vừa không được bảo vệ.
( Thưa Sư Phụ, trong một buổi hội thảo với đệ tử tại Đạo tràng Miền Đất Mới, Sư Phụ nói chó của Ngài có rất nhiều bí mật để chia sẻ. Nếu được phép, chúng con có thể nghe thêm về bí mật đó không? ) Tôi không nhớ. Tôi đã kể quý vị nghe một số rồi, không phải sao? (Dạ, Sư Phụ.) Dĩ nhiên. Và đôi khi họ nói với tôi: “Người này không tốt cho Ngài, người đó không tốt cho Ngài”. Nhưng đây là những chuyện cá nhân. Tôi không muốn kể. (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Họ có nhiều bí mật để kể tôi nghe, bởi vì tôi không để ý. Ví dụ như, họ nói với tôi: “Người này người kia là không tốt cho Ngài, bởi vì người đó kiểu như”, ồ tôi không biết có nói được không, “bị lôi cuốn về mặt thể xác”. Muốn tôi về mặt thể xác. “Và người đó có loại từ trường ham muốn thấp kém”. Tôi nói: “Nhưng ta không cảm thấy gì cả”. Tôi nói: “Ta không cảm thấy gì từ anh ta hết. Các con nói gì vậy?” Nên, mấy bạn chó nói với tôi: “Bởi vì Giá Trị của Ngài, Sự Thuần Khiết của Ngài bảo vệ Ngài”. (Ồ, con hiểu.) Chẳng hạn, như thế đó. Và họ nói với tôi người này người kia không tốt cho chó, không tốt cho tôi, nhưng đôi khi tôi không có lựa chọn. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không có đủ người chăm sóc chó của tôi. Nhưng về sau, tôi đổi [người]. Tôi nói: “Ta sẽ đổi khi có lựa chọn tốt hơn”. Nhưng tôi cũng phải chờ cho nghiệp chướng vơi bớt. Tôi không thể luôn đổi [người] khi tôi muốn. (Dạ, Sư Phụ.) Chính tôi cũng biết nhiều điều, nhưng vì tôi không hành động theo đó, nên mấy bạn chó nhắc tôi. (Dạ, Sư Phụ.) Họ bảo vệ tôi nhiều lần. Một lần rất buồn cười. Một trong những bạn chó, chó mực lớn, cô nàng nói với tôi: “Người đàn ông đó, anh ấy yêu Ngài”. Tôi nói: “Thật sao? Anh ta rất trẻ và đẹp trai. Ta rất già. Làm sao anh ấy có thể yêu ta?” Cô chó nói: “Anh ta yêu”. Tôi nói: “Ta không cảm thấy gì cả”. Vì vậy, họ nói: “Dạ tốt, nhưng Ngài đừng yêu anh ta”. Tôi nói: “Cái gì? Không đời nào!” Tôi nói: “Cưng đang nói gì vậy?” Và rồi tôi nói: “Được rồi”. Tôi trêu cô nàng. Tôi nói: “Nếu ta yêu anh ta thì sao? Điều đó có liên quan đến cái gì hoặc với con hay không?” Cô chó nói: “Nếu Ngài yêu anh ta, hòa bình sẽ bị hủy hoại”. Tôi nói: “Hòa bình gì? Hòa bình thế giới?” Cô chó nói: “Cá nhân, an bình của Ngài”. Nên tôi nói: “Ôi chao! Ta sợ rồi”. Nhưng nói cho cùng, quý vị có thấy chút an bình nào xung quanh tôi, trong đời sống riêng của tôi không? Tôi nói: “À, cảm ơn cưng. Cưng hơi nhiều chuyện đấy nhé. Đại khái vậy. Hoặc người nào và người nào đó ganh tỵ với tôi, đại khái vậy. Ganh tỵ với tôi và không có thiện ý bên trong, không tôn kính bên trong. Tôi nói: “Đừng bận tâm. Đó là vấn đề của họ. Nếu tôn kính ta, họ có công đức tốt và tu hành tiến bộ hơn. Nếu không, đó là lựa chọn riêng của họ. Ta không thể làm được gì hết. Ta không thể nói với họ điều gì”. Chẳng hạn, như vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Và họ cũng nói với tôi về Thế giới Thuần chay và những điều như vậy. Nhưng đã bảo rồi, nếu đó là bí mật, thì tôi không thể cho quý vị biết. (Dạ.)
( Thưa Sư Phụ, trong một buổi hội thảo trước, Sư Phụ nói rằng Ngài có thể đặt một vòng bảo vệ mới khắp thế giới để giúp trong thời điểm khó khăn này trên Địa Cầu. Vòng bảo vệ này hoạt động thế nào? Và việc đặt vòng mới này có khiến Sư Phụ mất rất nhiều lực lượng không ạ? ) Nó hoạt động như bảo vệ Địa Cầu, để Địa Cầu không nổ tung. (Ôi chao. Trời ơi.) Đó là lần thứ hai. Lần đầu tôi đặt, là cho hòa bình. Lần thứ hai này, là để bảo vệ Địa cầu về mặt vật chất, và để loài người, bất cứ ai vẫn có thể sống ở đây, được an toàn. (Cảm ơn Sư Phụ.) Để sao chổi sẽ không vam chạm vào Địa Cầu, ví dụ vậy. (Ồ.) Hoặc bão lửa mặt trời sẽ không đốt cháy thế giới của chúng ta. (Ồ.) Nhiều thứ có thể xảy ra. Hoặc sóng thần cao sẽ không phá hủy các thành phố. (Ồ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Và dĩ nhiên, tôi phải trả giá một số. Chứ quý vị nghĩ sao? Có bữa ăn nào miễn phí trên thế gian này không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Họ nói không có bữa cơm miễn phí, và đó là vậy đó. (Ngài hy sinh quá nhiều cho chúng con.) Cũng tương tự như khi quý vị hỏi tôi, nếu tôi nói chuyện với quý vị, hoặc quý vị chiếu tôi trên truyền hình thì sao. (Dạ.) Tôi phải trả giá mỗi ngày, cho mọi thứ, mọi lúc. Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng điều gì đó, cũng có thất bại nào đó. Một điều gì đó, lớn hay nhỏ, tùy vào hôm đó. Biết làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ ngồi đây bảo vệ mạng sống của tôi và không bận tâm về điều gì khác sao? ( Cảm ơn Sư Phụ, về mọi việc Ngài làm. ) Không có chi. Tôi ngạc nhiên là quý vị hỏi những câu hỏi này. Những câu hỏi này là của ai vậy? Đồng tu nam hay nữ? Mọi người hết, phải không? (Dạ.) Và từ cô nữa.
( Thưa Sư Phụ, bây giờ ma quỷ hung hăng đã không còn, cuộc đời của Sư Phụ có trở nên dễ dàng hơn rất nhiều không? ) Một chút. Nói theo một cách, thì có. Tôi cảm thấy nhẹ hơn, như thể thân tôi không còn trọng lượng. Theo cách nào đó. Nhưng thế giới vẫn còn đó. (Dạ.) Thế giới cũng là một kiểu linh hồn hung hăng nào đó. Bởi vì không có nhiều người thay đổi. Họ có thay đổi, nhưng không phải cả thế giới thay đổi, họ vẫn đau khổ, vẫn phấn đấu. Và khi nào tôi còn sống ở cõi trần này, khi nào thế giới vẫn còn tồn tại, thì đời tôi vẫn không dễ dàng. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng đã nhiều thập niên rồi. Không có gì mới. (Dạ.) Không có gì mới.
( Thưa Sư Phụ, có cách nào để tẩy trừ năng lượng còn sót lại của ma vương và ma quỷ nhanh hơn, để con người có thể thức tỉnh và thay đổi nhanh hơn, và các nhà lãnh đạo thế giới sẽ hành động nhân từ và sáng suốt hơn, và rất có thể ban hành luật thuần chay? ) Ồ, ước gì. Nó đã được khắc sâu vào bản thể của họ rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Đây là trong DNA đời đời kiếp kiếp của họ, thập niên này đến thập niên khác, từ vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác, từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Có lẽ thế hệ sau sẽ tốt hơn, nếu con người vẫn còn sống sót. ( Con hy vọng chúng ta thức tỉnh. ) Tôi cũng hy vọng vậy. Không phải dễ. (Dạ, Sư Phụ.) Mình đang đối phó với những người có lực lượng của Thượng Đế đang ngủ bên trong, và bên ngoài họ chỉ hành động kiểu như ngược lại. (Dạ.) Họ cũng có ý chí tự do, và mình không thể can thiệp vào điều đó. Giống như tại nước Mỹ, họ nói họ có quyền hiến pháp. Vì vậy, mỗi lần có người làm điều gì đó sai, tòa án phải thi hành theo hiến pháp. Chứ họ không thể chỉ nói: “Ồ, quý vị sai rồi. Thế là xong, vào tù”, không dùng luật sư, không cần phán xét, không có phiên tòa, không có ban bồi thẩm. (Dạ, Sư Phụ.) Là như thế đó. Cho nên, con người làm đúng hay sai, thì cứ phải như vậy. Không ai có thể kiểm soát đầu óc họ hay làm bất cứ điều gì, ngoại trừ chính họ thức tỉnh. (Dạ, Sư Phụ.) Sẵn lòng thức tỉnh. Tình nguyện thức tỉnh và thật sự hiểu tất cả là gì, như lòng nhân từ, lòng từ bi, lòng thương yêu nhân ái, và bảo vệ những chúng sinh khác, yếu hơn và không tự bảo vệ được, như động vật. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng con người đã tốt hơn rồi. Họ tốt hơn đối với người nghèo rồi. Họ giúp người nghèo khắp nơi. (Dạ.) Họ giúp người tị nạn. Giúp người di dân. (Dạ, Sư Phụ.) Điều đó đã là tốt lắm rồi.
COVID-19 làm người ta dịu dàng hơn rồi, dịu dàng hơn nhiều. (Dạ.) Có tặng tiền khắp nơi. Ngay cả người tàn tật đi bộ nhiều dặm hoặc bước từng bước để gây quỹ cho chi phí liên quan tới đại dịch. Ngay cả trẻ em, năm, sáu tuổi, bước đi trong tật nguyền để gây quỹ. Thật cảm động. (Dạ, Sư Phụ.) Điều này cũng đánh thức con người. Trong cách nào đó, một số phẩm chất tốt của họ biểu lộ. (Dạ, Sư Phụ.) Và trước đây, không ai quan tâm nhiều lắm đến người vô gia cư. (Dạ.) Bây giờ các chính phủ thậm chí chi hàng chục triệu, tại các quốc gia khác nhau, để mua khách sạn hay để thuê nhà cho người vô gia cư vào ở. (Dạ.) (Tuyệt vời. Vâng.) Và trước đây, cũng tại Đài Loan (Formosa), tôi yêu cầu anh chị em đồng tu quý vị nhận người vô gia cư, (Dạ, con nhớ.) bất cứ ai muốn vào với chúng ta. Vì vậy có lẽ bắt đầu có ảnh hưởng dây chuyền nào đó. (Ồ vâng, Sư Phụ.)
Một phần nào, tôi rất vui là chính phủ thậm chí chi hàng triệu để mua khách sạn chỉ với hơn 60 phòng, để người vô gia cư vào ở, thay vì ở trong lều ngoài trời lạnh. Cho dù có lều, nhưng bên ngoài trời lạnh. Lúc ở Nhật Bản, tôi có một căn nhà gỗ nhỏ. (Vâng.) Ồ, tôi có mọi thứ. Chỉ là anh chị em đồng tu quý vị lấy hết của tôi rồi. Ngay cả SMC, cả đạo tràng, họ lấy hết, tôi phải đi sống trong một nhà kho nhỏ ở sân sau. Quý vị biết mà, phải không? (Dạ.) Và trong nhà riêng của tôi, tôi để họ đến thiền, và tôi phải đi sống trong một hang động bên cạnh. Tôi làm hang động cho trường hợp đó. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ cần. Dù sao, và rồi tôi cứ sống trong hang động đó và trở nên quen với nó. Chẳng hạn như vậy. Có lần tôi ở Nhật Bản. Tôi có một căn nhà nhỏ ở đó. Một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng cây, cạnh dòng suối. Ồ, thật lãng mạn. Tôi thích vô cùng. Và rừng cây bao bọc quanh tôi. Mình có thể đi dạo nhiều dặm trong rừng cây, và đắm mình trong tất cả năng lượng hiền hòa, nhân hậu và yêu thương này từ cây cối. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng sau đó tôi không thể đến đó nữa; họ thiền ở đó. Nếu tôi đến đó, nghĩa là công việc. Không còn là đi dạo lãng mạn nữa, mà sẽ là công việc. Bây giờ dù tôi đi đâu, chỉ là công việc thôi.
Và một lần, tôi ở đó vào mùa đông. Mùa đông, họ không đến thiền, vào lúc đó. Vì vậy, tôi đi đến đó ở, không nhớ là bao lâu. Và có một căn nhà, dĩ nhiên, căn nhà nhỏ bằng gỗ. Nhưng tôi dựng lều ở ngoài trời. Tôi nghĩ có lẽ có băng thâu hình đâu đó về [cảnh] đó. Tôi mặc như một bộ đồ ngủ và bên ngoài mặc áo khoác. Và tôi dựng lều nhỏ ngoài trời, lều cho một người, ngoài vườn. Và thời tiết chỉ khoảng âm 10 độ. Nhưng rất lạnh, quá lạnh. Bên trong kiểu như hình bông tuyết khắp nơi, bên trong lều của tôi. (Ôi chao!) Nước kết tinh thành tuyết bên trong. Tuyết khắp nơi trên vách của lều. Và tôi thậm chí có một cái chăn dày, v.v. Cũng có máy sưởi nhỏ bên trong. Thế mà vẫn còn rất lạnh. (Dạ.) Cho nên, tôi hiểu người vô gia cư cảm thấy thế nào, khi họ phải sống trong lều, thậm chí vào mùa đông. (Vâng.) Cho nên, tốt thay khi một số chính phủ, như chính phủ Canada, cũng thuê nhà cho họ bây giờ. Và quốc gia nào đã chi 13 triệu đô la cho người vô gia cư? Tôi quên rồi? Quốc gia nào vậy? ( Con nghĩ đó là Canada. Hoặc có thể con nói sai. ) Ồ, phải vậy không? Có chiếu trên Truyền Hình của mình. (Dạ.) Tôi không xem truyền hình nhiều lắm. Nhưng chỉ bật suốt ngày đêm. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng tôi không thể xem ngay cả Truyền Hình của mình vì không có thời gian, thứ nhất. Thứ nhì, tôi giảm thiểu càng nhiều càng tốt, bởi vì tôi phải làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư rồi. Tôi phải xem tất cả chương trình, lỡ như có gì sai, luôn luôn như vậy. Dù sao, tốt hơn là không có gì. Anh chị em đồng tu quý vị và chính quý vị cố gắng hết mình rồi, tôi biết chứ. Nhưng đôi khi quý vị bị quấy nhiễu, và nghiệp thế gian nữa. Mọi thứ đều có vấn đề cả. Không phải lỗi của riêng quý vị. Thành ra tôi luôn tha lỗi cho quý vị. Và tôi có lẽ, rất có thể, sẽ tiếp tục tha thứ. ( Cảm ơn Sư Phụ. ) Chứ tôi có lựa chọn nào đây? Tôi tập tha thứ hoài hoài, kể từ khi tôi có đệ tử.
Được rồi. Câu hỏi kế. ( Sư Phụ nói rằng khi chúng sinh lên tới Cảnh giới Thứ Năm, họ vẫn còn 1% ngã chấp. Vậy khi linh hồn được thăng hoa lên Cõi Tâm linh mới mà Sư Phụ tạo ra thì sao ạ? Còn lại chút ngã chấp nào không? ) Không, không còn. (Hay quá. Tin mừng.) Sau Cảnh giới Thứ Năm, không còn ngã chấp nữa. Chỉ Cảnh giới Thứ Năm thôi. Và thậm chí có thể có, nhưng hầu như không có. Như 0,00001%. Nói thí dụ vậy. (Mừng quá!) Nhưng ở Cõi Mới, không, không có. Không ai có ngã chấp có thể đến đó. (Ôi chao!) Bởi vì quý vị sẽ không đi ngang qua Cổng được. Quý vị sẽ nổ tung không còn gì hết. Quý vị phải để lại mọi thứ đằng sau, tất cả, nhất là ngã chấp. Quý vị sẽ trở thành trẻ sơ sinh hoàn toàn mới của vũ trụ. (Cảm ơn Sư Phụ.) Câu hỏi hay. Tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới là quý vị có chút ngã chấp nào trên đó hay không. Tốt là quý vị hỏi.