Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Địa Điểm Của Cung Điện Linh Thiêng, Phần 3/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Những Cung Điện thờ phượng này giúp ổn định môi trường xung quanh một cách tự nhiên, gia trì cho bầu không khí và tất cả chúng sinh gần đó. Nhân tiện nói, một ngày nọ trong khi du hành, tôi muốn vứt bỏ hết tất cả chìa khóa nhà, chìa khóa Thiền Đường hoặc những bộ điều khiển từ xa, v.v., nhưng Thiên Đàng nói với tôi hãy giữ chúng vì cùng mục đích lợi ích đó. Nên, tất cả các đền thờ và nhà thờ mà chúng ta xây đều không có giá trị vật chất gì so với các cung điện mà chư Thần đã xây cho những vị Minh Sư đó. Cho nên không quan trọng khi ra đi các Ngài có đền đài nguy nga hay không; các Ngài luôn luôn có. […]

Họ, chư Thần, chỉ tự xây. Không ai yêu cầu Họ làm vậy. Tôi chưa bao giờ biết Họ đã xây, cho đến sau này, khi có chuyện gì đó xảy ra ở đó. Và rồi tôi hỏi một số vị Thổ địa: “Tại sao có chuyện như thế xảy ra?” Rồi Họ mới giải thích cho tôi biết: “Bởi vì có người như vậy như vậy đã đến hòn đảo của Ngài, nơi Ngài từng sống trước đây, và đã làm xáo trộn sự yên bình và công trình xây dựng của chư Thần cúng dường”. Đó là lời của Họ, không phải của tôi. Tất cả câu từ này đều là của Họ: “Chư Thần Cúng dường”. Tôi chưa bao giờ dùng mấy từ đó. Chưa bao giờ biết những từ như vậy hiện hữu cho tới khi tôi biết về bản báo cáo đó. Người như thế như thế đã đến quấy nhiễu sự bình yên của Họ, sự bình yên của Chư Thần cúng dường, vì tôi đã rời đi rồi. Không còn ở đó nữa. Nên tôi hỏi: “Nhưng, họ đã làm gì mà quấy nhiễu?” Thì Họ nói: “Bởi vì người đó đi vào và mang từ trường không thuần khiết vào khu vực xây dựng của Họ, nơi Họ đang xây cung điện thờ phượng Ngài”. Thành ra tôi mới biết về chuyện đó.

Trên hòn đảo nhỏ bé đó, có cái lều dành cho một người – tôi để cái lều gần người-thân-thiên nga ấp trứng; tôi ở đó chỉ vài tháng. Và sau khi tôi rời đi cũng lâu rồi, một ni cô thường trú đã dời lều đó đi rồi, nhưng các vị Thần vẫn xem là tôi đã từng sống ở đó trước đây, nên họ xây một Cung điện thờ phượng! Ở một nơi, có vài đồng tu đến đó cho người-thân-chim và -thiên nga hoặc -động vật khác ăn, theo chỉ thị của tôi sau khi tôi rời khỏi đó...

Nên ngay cả một người khiêm tốn như tôi, và vẫn còn sống ở đây, Họ vẫn tôn kính như vậy đó. Phải mất ít nhất nửa năm để hoàn thành kiểu cung điện đó, và mắt phàm của quý vị sẽ không nhìn thấy được. Nhưng nếu tu hành tốt, có lẽ quý vị có thể thấy được, hoặc nếu quý vị thành tâm, có lẽ Họ sẽ cho quý vị thấy. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy loại cung điện này. Nên người đời sẽ không tin những thứ như vậy, cung điện thờ phượng trên không trung thực sự hiện hữu cho bất kỳ Minh Sư nào hoặc cho bất kỳ vị Thánh Hiền nào.

Nên, qua suốt nhiều thế kỷ, hay hàng ngàn năm qua, quý vị có thể tưởng tượng có bao nhiêu cung điện như vậy đã được xây trên Địa Cầu để tưởng nhớ và thờ phượng các vị Minh Sư đã xuống đây, ban ân điển cho Địa Cầu chúng ta và rồi rời khỏi chúng ta không? Những Cung Điện thờ phượng này giúp ổn định môi trường xung quanh một cách tự nhiên, gia trì cho bầu không khí và tất cả chúng sinh gần đó. Nhân tiện nói, một ngày nọ trong khi du hành, tôi muốn vứt bỏ hết tất cả chìa khóa nhà, chìa khóa Thiền Đường hoặc những bộ điều khiển từ xa, v.v., nhưng Thiên Đàng nói với tôi hãy giữ chúng vì cùng mục đích lợi ích đó. Nên, tất cả các đền thờ và nhà thờ mà chúng ta xây đều không có giá trị vật chất gì so với các cung điện mà chư Thần đã xây cho những vị Minh Sư đó. Cho nên không quan trọng khi ra đi các Ngài có đền đài nguy nga hay không; các Ngài luôn luôn có.

Khi các Ngài di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, cung điện của các Ngài sẽ luôn luôn được nhân lên. Nơi nào các Ngài đi qua, chư Thần xung quanh khu vực địa phương đó hoặc gần đó sẽ cùng nhau dùng lực lượng của Họ để xây những cung điện như vậy cúng dường Minh Sư để tỏ lòng biết ơn, để tưởng nhớ, và để thờ phượng, chỉ để cho toàn thế giới biết – trong thế giới vô hình. Chúng ta, trong thế giới vật chất và hữu hình, khó mà biết được điều đó và khó có thể thấy được.

Vì vậy, nếu quý vị đi đâu đó và thấy người bản địa nói: “Xin đừng quấy nhiễu khu vực đó, khu vực này”, có thể là vì họ biết sự linh thiêng của một nơi nào đó. Vậy hãy tôn trọng lắng nghe. Trước đây, vì con người chỉ dựa vào sức mạnh vật chất của họ – dao, súng và những thứ như vậy – đôi khi chúng ta đã cướp đi đất đai của người bản địa và xúc phạm các vị Thần bằng cách chiếm nơi cư ngụ của Họ, đền thờ của Họ và v.v., và rồi chúng ta nhận lãnh sự xui xẻo và thảm họa xảy đến cho chính mình, chỉ vì chúng ta vô minh. Chúng ta không thể thấy được những gì người bản địa siêu linh thấy. Ở mỗi Bộ Tộc hoặc cộng đồng bản địa, sẽ có người nào đó biết về Thiên Nhiên, có thể nhìn vượt qua sự cản trở vật chất và nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Nhưng vì vô minh, nhiều người có vũ khí và sức mạnh vật chất sẽ đến buộc người bản địa rời xa đất đai của họ, ra khỏi khu vực thờ phượng của họ, ra khỏi đồi núi, cánh đồng, và rừng linh thiêng của họ, nghĩ rằng những người này là ngốc nghếch hoặc mê tín, hoặc không biết gì về khoa học.

Nhưng có nhiều thứ, dù sao khoa học cũng không bao giờ lý giải được. Thậm chí ngày nay, với rất nhiều công nghệ cao, nhiều hiện tượng đã được ghi lại trong không trung hoặc dưới biển và trong rừng, hoặc trên dãy núi đâu đó, mà khoa học cũng không thể lý giải. Chứ chưa nói tới những thứ mà máy ảnh không thể chụp được, mắt phàm không thể nhìn thấy, tay phàm không chạm được, chân [phàm] không thể đi qua, thí dụ vậy. Nên xin hãy, tôi nhắc quý vị – à, chúng ta đã nói về điều đó nhiều lần rồi nhưng tôi nhắc quý vị lần nữa – xin hãy, mỗi bước quý vị đi trên Địa Cầu, hãy biết ơn, hãy tôn trọng. Rồi thì quý vị sẽ gặp ít rắc rối và ít thảm họa hơn trong cuộc đời.

Và nếu có thể tránh được, đừng ra ngoài quá khuya, vì lúc nửa đêm – nếu quỷ và hồn ma vẫn còn trên Địa Cầu – lúc nửa đêm – biết không, nửa đêm – Vua Nghiệp Quả sẽ thả quỷ và hồn ma ra để chúng có thể đi ra ngoài, tự do làm những gì chúng phải làm. Đôi khi tốt cho chúng ta, đôi khi không tốt cho chúng ta. Đôi khi gây chết chóc, đôi khi khiến con người khiếp sợ, mất trí, phát điên, hoặc làm những chuyện mà sau này khi họ thoát khỏi ảnh hưởng của ma quỷ, họ sẽ không nhớ gì hết. Giống như những người mộng du, nếu họ vô tình làm những chuyện hoặc đi bất cứ đâu, khi họ trở lại giường của họ, họ không nhớ gì hết.

Dù sao, sống trong đời sống vật chất này, ngay cả là người tu hành, quý vị cũng phải luôn thận trọng và làm hết khả năng, thể hiện lòng từ bi mà quý vị học được từ tất cả giáo lý của các vị Minh Sư và ngày càng phát triển nó, hoặc ngày càng nhớ tới nó nhiều hơn bằng cách thực hành thiền định, với Ân điển của Thượng Đế. Hãy thể hiện tất cả tình thương của mình. Hãy trao tình thương, hành động theo tình thương, tình thương của mình đối với người xung quanh. Quý vị không bao giờ biết mình đang giúp ai. Đó có thể là một vị Thánh cải trang. Đó có thể là một vị Thánh hoặc người tu hành khai ngộ cao đẳng, nhưng Họ sống khiêm nhường, trông cũng như mọi người khác. Giống như Ngài Kabir.

Quý vị biết Thánh Kabir không? Ngài vẫn tiếp tục làm công việc thợ dệt của mình. Và như Đức Phật, Ngài là Hoàng tử của một vương quốc, nhưng Ngài chỉ đi bộ khắp nơi trong áo cà sa cũ sờn để đi khất thực. Và nhiều vị Minh Sư khác chỉ đi chân trần và âm thầm, khiêm tốn phục vụ con người, cho đến khi các Ngài bị phát hiện, và rồi bị hành hình, bị thiêu sống, bị đóng đinh hoặc bị ám sát. Quý vị biết điều đó rồi. Càng đọc nhiều về các Minh Sư đau khổ như thế nào, quý vị càng biết ơn các Ngài, càng cảm động sâu sắc, và quý vị nguyện sẽ tu hành ngày càng siêng năng hơn để đền đáp lòng tốt, để thể hiện lòng biết ơn vì tình thương và sự hy sinh của các Ngài.

Nhiều vị Minh Sư trong quá khứ chỉ làm những gì các Ngài đã làm – làm một công việc bình thường, sống một đời sống bình thường – quý vị sẽ không bao giờ nhận ra các Ngài trừ khi quý vị có mắt siêu linh hoặc mắt tâm linh mới có thể nhìn thấy hào quang của các Ngài. Rồi quý vị sẽ biết các Ngài là những Chúng Sinh cao đẳng, không phải người thường. Quý vị cũng không cần phải thấy. Chỉ cần tôn trọng tất cả những ai mình gặp, và đối xử với họ bằng lòng thương yêu nhân ái, và nhận ra Thượng Đế bên trong họ, dù họ có biết hay không về địa vị cao đẳng của chính họ trong Vũ Trụ, là con cái của Thượng Đế. Hãy thiện lành, hãy tử tế, thì cuộc đời quý vị sẽ tốt hơn. Tôi chỉ muốn nói với quý vị vậy thôi. Không cần tìm chư Thánh để tử tế với Ngài đặng quý vị có được phước lành. Không, không, đó giống như kinh doanh. Đó là hạ cấp. Hãy đối xử với tất cả mọi người vô điều kiện, như chính mình muốn được đối xử, như thể quý vị đang ở địa vị của họ. Hãy luôn nghĩ rằng quý vị là người kia, thì quý vị sẽ biết cách đối xử với họ.

Tôi cảm ơn tất cả quý vị vì tu hành rất tinh tấn, vì tin tưởng tôi, và vì nhớ Thượng Đế mỗi ngày và cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ tất cả các vị Minh Sư, và làm nhiều việc tốt trong khả năng của mình, hoặc khi quý vị gặp, giúp tất cả những ai gặp khó khăn một cách vô điều kiện. Đừng bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phải cảm ơn hoặc thưởng cho quý vị, hoặc Thiên Đàng sẽ tưởng thưởng mình. Nhưng quý vị sẽ được tưởng thưởng, cho dù không muốn. Hãy tôn trọng tất cả muôn loài mà quý vị thấy hoặc không thấy. Biết rằng từ trường Thượng Đế ở khắp mọi nơi, từ trường của chư Thánh Hiền tràn đầy hầu giúp quý vị, thăng hoa, an ủi quý vị. Rồi quý vị sẽ đối xử với mọi người như thể họ là Minh Sư, Thánh nhân. Hoặc không quan trọng – chỉ là đồng loại của quý vị thôi.

Khi tôi giúp chăm sóc một số bệnh nhân xung quanh tôi ở bệnh viện, tôi không kiểm tra xem họ có phải là Thánh Hiền hay là gì cả. Tôi chỉ giúp họ vì họ cần, vì lúc đó tôi có thể giúp, và vì tất cả các y tá và bác sĩ vô cùng bận rộn. Quý vị không biết điều đó; khi quý vị đến một số bệnh viện, thì [sẽ thấy] họ vô cùng bận rộn. Người ta thật khổ sở và bị bệnh khắp nơi. Và một số bị bệnh đến mức mình chỉ biết rơi nước mắt khi cảm nhận sự khổ sở và đau đớn của họ. Cho nên sự giúp đỡ nho nhỏ, vài lời an ủi, ánh mắt yêu thương, sự phục vụ khiêm tốn của mình, sẽ giúp họ cảm thấy được an ủi một chút. Một số thậm chí không có người thân hay bạn bè hoặc gia đình. Họ chỉ có một mình, và bị bệnh, cô đơn, bất lực và sợ hãi. Vậy hãy tưởng tượng nếu đó là mình. Thì quý vị muốn được đối xử thế nào – được thương yêu, được an ủi, được cho thấy lòng tốt thế nào? Rồi quý vị chỉ cần làm như thể làm cho mình. Đừng làm thái quá, đừng quá ồn ào khi làm việc đó, đừng làm vậy để tất cả y tá thấy quý vị làm và khen ngợi quý vị. Họ có thể thấy, và họ có thể khen ngợi quý vị, như trong trường hợp của tôi. Nhưng đừng nên cảm thấy tự hào hoặc hài lòng vì bất kỳ phần thưởng nào mình có, bởi lời nói hoặc hành động. Chỉ làm bởi vì quý vị muốn, bởi vì người đó cần sự giúp đỡ của mình. Thế thôi. Hãy nhớ điều này.

Quý vị không bao giờ biết mình có thể đã giúp một vị Thánh, một vị Minh Sư mà quý vị không biết đến, hoặc không nổi tiếng, hoặc quá khiêm tốn để có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng các Ngài sẽ ban phước lành cho quý vị, một cách âm thầm. Rồi quý vị không bao giờ biết tại sao đời mình bỗng nhiên trở nên tốt đẹp hơn, thí dụ, tại sao các mối quan hệ của quý vị hạnh phúc hơn, tại sao quý vị được thăng chức trong công việc, có được công việc tốt hơn, chức vị cao hơn, v.v. Nhưng đó không phải là điều mình muốn hoặc ước ao.

Quý vị phải luôn giúp tha nhân bằng tình thương của mình. Chỉ có vậy thôi. Chỉ bằng tình thương, làm mọi việc với tình thương – cho chính mình, cho gia đình, người thân, bạn bè và những người lạ – bất cứ khi nào họ cần. Và ngay cả khi họ không cần, cũng trao tình thương cho họ, nếu có thể, cho gia đình quý vị – điều đó làm cho đời sống quý vị hạnh phúc hơn. Bởi vì nếu người nhà hạnh phúc, thì quý vị hạnh phúc. Điều đó chắc chắn là như vậy. Có một sự phản chiếu. Giống như tấm gương – khi nhìn vào gương, một tấm gương tốt phản chiếu lại cho thấy quý vị có đẹp hay không. Phải. Điều đó rất đơn giản.

Bây giờ, tôi cảm ơn quý vị vì đã nhớ tới Thượng Đế, tán thán Thượng Đế, và biết ơn Thượng Đế cùng tất cả chư Thánh Hiền, và các vị Minh Sư mỗi ngày, mỗi khi quý vị có thể. Và hãy thiền càng nhiều càng tốt. Hãy nhớ bảo vệ chính mình bằng cách [niệm] Năm Hồng Danh và Món Quà, nếu quý vị có Quà. Được rồi. Mong mọi ước muốn cao thượng của quý vị sẽ trở thành sự thật. Xin Thượng Đế đừng bao giờ để quý vị quên Ngài. Amen. Tôi sẽ nói chuyện với quý vị lần sau. Thương, thương, thương quý vị.

Photo Caption: Có Những Thứ Trông Mảnh Khảnh, Nhưng Lại Ban tặng Rất Nhiều

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/3)
1
2024-06-04
5732 Lượt Xem
2
2024-06-05
4814 Lượt Xem
3
2024-06-06
4658 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android