Hầu hết mọi người thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) khi họ thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) cùng lúc. Và đôi lúc, khi họ thiền Ánh Sáng, họ lại nghe thấy Âm Thanh. Khi họ thiền Âm Thanh, họ lại thấy Ánh Sáng, hoặc cả hai, hiểu không? Không sao. Cứ để tự nhiên. Hãy thư giãn. (Tập trung vào Ánh Sáng [Thiên Đàng nội tại] trong lúc thiền Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại] được không ạ?) Chỉ tập trung vào Âm Thanh (Dạ.) và vui hưởng Ánh Sáng như phần thưởng phụ trội. (Dạ.)
Chúng ta [sẽ] thiết đãi đặc biệt với một số người nước ngoài, vậy hãy chuẩn bị nha. Không nhiều lắm, chỉ một vài thứ tượng trưng tiêu biểu cho tình thương. Trước tiên, người da trắng: người da trắng như người Pháp, Mỹ, Đức, mấy người đến từ Canada, Thụy Sĩ – tôi không quên quý vị, thấy không? [Và những người khác.] Hãy lên đây. Lên khán đài lấy một ít bánh (thuần chay). Nhanh lên, trước khi tôi đổi ý. Không sao, nếu bị vọp bẻ thì có thể nhảy lò cò [lên đây]. Không sao, từ từ thôi. Nhanh lên! Không có đủ đâu. Tới đây, tới nhanh lên. Không sao, cứ mang giày đủ thứ, chỉ ngồi quanh một lúc thôi. Tôi chờ thêm bánh (thuần chay). Thế này chưa đủ. Có thể ngồi gần.
Quý vị từ đâu đến? Quên rồi. (Dạ Đức.) Đức. (Dạ Pháp.) Người Pháp. À, Pháp, được. (Dạ từ Munich.) Munich. Ừ. (Dạ Tây Ban Nha.) Người Tây Ban Nha. Tây Ban Nha? Cô từ đâu đến? Thành phố nào? (Dạ Valencia.) Valencia. Ừ. Tôi nói, chỉ người da trắng thôi; mà sao (Dạ chỉ một thôi.) “da vàng” cũng đến? (Dạ một người, từ Đan Mạch.) Đan Mạch? Cô là người duy nhất từ Đan Mạch? (Dạ. Con là người duy nhất.) Được, ngồi xuống đi. Không sao. Nhưng cô trông cũng trắng rồi. Khi ngồi cạnh họ, sợ tới trắng bệch.
Từ Đan Mạch, cô là người duy nhất, phải không? (Dạ vâng.) Tại sao? Ở Đan Mạch không có ai tu hả? (Dạ không.) Tại sao không? (Dạ con không biết.) Cô không… (Có lẽ lúc nào con cũng ở nhà.) Cô luôn luôn ở nhà. Tại sao? (Dạ con sống trong một thị trấn nhỏ.) Ừ. (Không tiếp xúc với nhiều người khác.) Làm sao từ thị trấn nhỏ mà cô biết về Pháp [môn này]? (Con tìm cách giữ liên lạc nhiều hơn với bạn bè.) Hiểu. (Con không nói được tiếng Đan Mạch. Như thế không tốt.) Ồ, sự trợ giúp rất tốt. Tôi chắc chắn mọi người sẽ hiểu cô khi cô không nói ngôn ngữ của họ. Được rồi, đi qua đây – phía trước cũng được, nhưng đừng ngồi trước máy quay. Bây giờ được rồi. Tôi nghĩ tất cả chỗ này thuộc về quý vị.
Sao không… Thế thôi hả? Hết rồi à? Có người da trắng nào đang ngủ không? Không có. Được rồi. Quý vị thấy không? Một người đang ngủ. Tiện thể hỏi, hay là quý vị nghĩ quý vị là người da đen? Khi tôi nói da trắng, ý là không chỉ người da trắng thôi. Tôi có thấy vài người da màu cũng đến từ Mỹ. Da màu rất đẹp. Bây giờ anh ấy ở đâu? Lúc nãy thấy anh ấy ngồi ở đâu đó. Anh ấy ngủ hả? Hoặc từ nước Anh. Tôi thấy một người ở đó. Da màu cà phê hay tương tự. Ồ đúng, đúng, đúng. Da kẹo toffee, màu kẹo toffee. Cà phê sữa, cà phê sữa, phải không? Ngồi đây. Bởi vì đa số họ là người da trắng, vậy biết làm gì đây? Tôi thậm chí còn phải thoa phấn [để] làm cho mình trông trắng lên.
Được rồi. Thế thôi hả? Quý vị có chắc không? Thỉnh thoảng tôi cứ chọc ghẹo vài người. Thật tệ quá. Chúng ta cũng có một số người da trắng vàng, biết không, nửa trắng, nhưng họ sống ở đây, nên tôi nghĩ không có vấn đề gì. Được rồi. Cái này dành cho quý vị. Thêm cho bữa tối? Bữa tối. Bữa tối siêu đẳng. Dành cho mùa đông. Quý vị có thể chia với nhau. Có câu hỏi nào không? Quý vị có thể ăn trước rồi hỏi sau. Mỗi người lấy một nắm. Nắm to, nắm nhỏ, không quan trọng. Trời ơi, chắc tôi sẽ để dành một ít. Lấy một ít. Làm ơn. Tất cả là dành cho quý vị. Lấy một nắm. Lấy hai nắm. Ờ, quý vị! Đến đây, quý vị đó! Tôi biết thiếu người nào đó. Vừa mới nhìn thấy kẹo (thuần chay), là cô ấy đến. Trước đó, cô ấy nghĩ có lẽ tôi sẽ làm gì cô ấy. Đến, lấy một ít. Lấy thêm, lấy thêm. Mang về lều của quý vị và ăn dần dần.
Có câu hỏi nào muốn hỏi không? Vẫn còn một số nữa; tôi chắc chắn là còn nữa. Ồ phải, anh ấy đây rồi. Còn một số nữa. Lấy thêm đi. Làm ơn. Hãy rộng lượng với chính mình. Coi chừng cái đèn đó, cái này, thế thôi. Được rồi. Lấy thêm đi, lấy thêm. (Chúng con có thể cho bạn mấy cái này được không ạ?) Hả? (Chúng con có thể cho bạn mấy cái này được không? Ý con là, người bạn tốt hoặc ai đó tương tự?) Ai là bạn của anh? Chỉ dành cho anh thôi. Anh không có bất cứ bạn nào ngoại trừ tôi. Ngồi quanh một lúc. Nhìn thêm cho kỹ để quý vị không cảm thấy là mình đã phí tiền. Lấy thêm đi. Đem về lều.
Quý vị cảm thấy thế nào? Thời tiết tốt, dù sao cũng tốt hơn ở Munich. Chắc chắn là tốt hơn Đan Mạch. Hay là không? (Dạ. Chắc chắn thế.) Thậm chí còn tốt hơn ở Pháp. Phải không? (Dạ phải.) Ở Paris – tuyết chắc phải cao lắm. Và nhất là ở Đan Mạch, hả? (Dạ.) Lạnh! Thụy Điển? Có ai từ Thụy Điển không? (Dạ có.) Chắc phải có một người. Cô hả? Từ Thụy Điển, độc nhất vô nhị. Lạnh lắm, phải không? (Dạ phải.) Lạnh hơn ở đây. Thật ra, ở châu Âu cũng không đến nỗi nào. Trông có vẻ lạnh, nhưng không thể lạnh như ở đây, phải không? Quý vị mặc ấm giống như ở Munich hay không? Hay nhiều hơn? Nhìn kìa, nhìn kìa. Ai nói bây giờ quý vị có thể đến? Đã hết giờ rồi. Đến đây, lấy kẹo (thuần chay) đi. Nếu chúng ta ở đây đến ngày mai, thì tôi chắc chắn một số người da trắng sẽ cứ tới mãi. Những khuôn mặt trắng. Lấy thêm đi. Đừng ngại, tất cả là dành cho quý vị. Lấy thêm đi. Xong rồi? Cho vào túi rồi ăn dần dần. Thêm nữa, lấy thêm đi cưng, lấy thêm. Thêm. Tất cả là dành cho quý vị. Lấy thêm, lấy một nắm lớn. Và ăn từ từ. Ở đây lạnh lắm, nên không sao đâu. Có thể ăn ngay bây giờ.
Có câu hỏi nào không? Những gương mặt mới hả? Những gương mặt mới. Tôi nghĩ vẫn còn thiếu ai đó. Anh ấy có ở đây không? (Dạ [con] ở đây.) Ồ, vậy à? Ồ! Anh sụt cân hay sao? (Dạ không hẳn.) Không. Không à? Có lẽ do bộ râu. Khiến anh trông gầy. Được rồi. Anh từ đâu đến vậy? (Dạ Bỉ.) Bỉ. Một gương mặt mới, thấy không? Tất cả đều mới. Có câu hỏi không? Còn câu hỏi nào nữa không? Nói đi. (Con vẫn không chắc là có được thiền Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại] trên máy bay không.) Được chứ, nhưng cô phải che người lại, (Dạ. Cảm ơn Ngài.) để người khác không nghĩ là cô [kỳ quặc] hay gì đó. Được không?
(Nếu họ thấy con che người thì có được không hay là…?) Che. Phải che. Trên máy bay vào ban đêm hoặc trong chuyến bay, dù sao hầu hết mọi người đều ngủ. Thì lúc đó, cô có thể [Quán Âm]. Ít thu hút sự chú ý hơn. Và cô che người lại là tốt nhất. Đôi khi tôi cũng làm vậy. Nhưng tốt hơn là nên Quán Âm đúng cách. Đôi khi, trên máy bay, chỗ [ngồi] quá chật hẹp, và từ trường quá xáo động, thì Quán Âm ở đó cũng tốt. Đôi khi, mình cần vậy; nếu không, sẽ phát khùng. Tôi! Ờ. Được chứ? Còn câu hỏi nào nữa? Được rồi ha? Vậy thì có thể rời đi, trở lại chỗ của mình và nhìn từ xa.
Ờ, mời. (Thưa, con có con trai 12 tuổi, và cháu muốn thiền.) Con trai mười hai tuổi, ừ. (Dạ. Và một vài lần, cháu xin được thiền.) Ừ. (Nhưng con nghe nói khi nào 16 tuổi thì cháu mới được…) Không, không. Nếu cháu có cha mẹ đã Tâm Ấn, thì cháu có thể thọ pháp lúc 12 tuổi. (Nhưng cháu không ăn chay [thuần chay] tinh khiết.) Vậy thì bảo cháu ăn thuần chay. Được không? Bảo cháu là nếu muốn thiền cùng cô, nếu cháu thực sự muốn đi theo con đường cô đi, thì cháu phải làm theo tất cả những gì cô làm.
Tốt hơn là đừng dạy trẻ em [thiền] tùy tiện vì chúng không kiểm soát được nhiều. Tốt hơn là không. Bảo cháu ăn thuần chay nếu cháu hết sức muốn [thiền]. (Cháu đã [ăn thuần chay] rồi.) Ờ, vậy thì được. Bảo cháu là cô không ép cháu, nhưng vì cháu muốn thiền, thì cháu nên làm theo trọn vẹn. Nếu không, sẽ có một số tác dụng phụ, và đôi khi rất khó chịu, nhất là đối với trẻ em. Tôi không thích dạy người ta chỉ vì tôi sẽ có thêm đệ tử. Tôi muốn họ chuẩn bị đúng cách để họ cảm thấy tốt về mặt tâm linh và thể chất.
(Thưa, con trai út của con đã Tâm Ấn, và…) Ai? Cái gì? (Con trai út của con đã Tâm Ấn, và cháu muốn… bây giờ cháu 13 tuổi.) Cháu gì cơ? (Dạ cháu 13 tuổi.) À, 13 tuổi. Và gì nữa? (…cháu đã thọ nguyên Pháp, và bây giờ lẽ ra cháu phải thiền hai tiếng rưỡi, nhưng cháu không làm được. Bây giờ, cháu nên làm sao?) Cháu không thiền được hai tiếng rưỡi à? (Dạ không.) Ừ. Không sao vì cháu còn quá trẻ. (Dạ.) Và cháu vẫn còn đi học, phải không? Được rồi. (Dạ. Nếu cháu chỉ Quán Âm 30 phút thì có đủ…) Được. Không sao. (Vậy thì, cháu [chỉ cần] thiền Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại]?) Ừ, cứ thiền hết khả năng. (Dạ, dù sao thì cháu cũng thiền, nhưng cháu có nên chắc chắn thiền 30 phút Âm Thanh? Hay là… cháu cũng nên thiền Ánh Sáng [Thiên Đàng nội tại]?) Cháu cứ thiền hết khả năng. Hiểu không? (Vậy nên, bất kể đó là thiền nào. Thế thì, Âm Thanh… …Thiền Âm Thanh…) Không sao. Cháu cứ thiền hết khả năng. (Dạ thiền hết khả năng. Dạ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và sau này, khi không đi học nữa, có lẽ cháu sẽ có nhiều thời gian hơn, và rồi cháu có thể [thiền] trọn vẹn. Không sao. Hiểu không? Đừng gây cho cháu bất cứ… “pressure” nói thế nào? “Pressure” nói thế nào? (Dạ ấn tượng.) Không, không phải ấn tượng. Đừng gây áp lực quá, ừ. Vẫn còn trẻ mà. Ừ, chuyện gì vậy?
Không còn câu hỏi. Tất cả đều hài lòng? Thật sự. Thật ha, thật ha. Và quý vị ngồi đó sôi sục với những câu hỏi. Thật hả, quý vị không còn vấn đề gì nữa? (Thưa con có vấn đề với thiền định.) Sao vậy? (Con… con rất bất an, và năm ngoái con rất buồn. Nhưng con nghe nói rằng con đã không thật sự ăn tinh khiết cho lắm. Con đã không biết. Lúc đó con không ý thức. Vì thế con thật sự có nhiều vấn đề khi thiền. Bây giờ con hy vọng sẽ tốt hơn.) Bây giờ tốt hơn chưa? (Dạ rồi.) Rồi hả? (Dạ.) Những ngày này sẽ trở nên tốt hơn. Được không? (Dạ.) Hãy cố gắng tập trung và tận dụng tối đa thời gian cô đang ở đây. Ngoài việc ăn và ngủ, cố gắng thiền mọi lúc – thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi. Và đừng làm tiêu hao năng lượng bằng cách nói chuyện (Dạ.) hay là tìm kiếm bạn bè. Thế thì, ngay lập tức, nó sẽ tiến bộ. Được không?
(Thưa Sư Phụ? Con có một câu hỏi.) Nói đi. (Khi con Quán Quang [thiền Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại], con không thấy thể nghiệm. Con không thấy gì hết khi Quán Quang. Nhưng khi Quán Âm [thiền Âm Thanh Thiên Đàng nội tại], con lại bắt đầu thấy.) Anh thấy vài linh ảnh. (Và con biết [nếu] dùng trí tưởng tượng của mình, con có thể thấy màu sắc; điều đó không thành vấn đề. Nhưng khi Quán Quang, con không thấy gì cả; chỉ trống không.) Anh không nên dùng trí tưởng tượng. (Dạ không, con không dùng. Bởi vậy mà nó trống không.) Ồ, được rồi. (Nhưng khi con Quán Âm, đôi khi con có thể thấy màu sắc, nhưng con không [đuổi] theo chúng.) Không sao. Cứ để tự nhiên. Hiểu không? (Dạ cứ để vậy.)
Hầu hết mọi người thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) khi họ thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) cùng lúc. Và đôi lúc, khi họ thiền Ánh Sáng, họ lại nghe thấy Âm Thanh. Khi họ thiền Âm Thanh, họ lại thấy Ánh Sáng, hoặc cả hai, hiểu không? Không sao. Cứ để tự nhiên. Hãy thư giãn. (Tập trung vào Ánh Sáng [Thiên Đàng nội tại] trong lúc thiền Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại] được không ạ?) Chỉ tập trung vào Âm Thanh (Dạ.) và vui hưởng Ánh Sáng như phần thưởng phụ trội. (Dạ.) Nếu không, anh sẽ bị phân tâm, và cả hai sẽ biến mất. (Dạ.) Đừng lo. Anh đang làm tốt. Anh đang làm tốt. Anh có tiến bộ. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)