Có một chỗ kêu bằng Ngai Vô Thượng, như ghế cho vua đó mà. Nhưng cái đó vẫn còn thấp! Thậm chí bây giờ tôi không còn ở chỗ đó nữa. Vượt qua, cái vèo! Xa, xa, xa, xa ‘tít mù khơi’... Không còn thấy đâu nữa. Mấy chỗ đó gọi là Vô Thượng Như Lai, Ngai Vô Thượng, Lực Lượng Vô Thượng, đủ thứ trên Thiên Đàng. Vì thế Vô Thượng Sư chẳng là gì cả, thật đó. Tầm thường thôi. Ai cũng tưởng kêu “Vô Thượng Sư” là to tát lắm. Hồi đó tôi là Vô Thượng Sư. Chứ bây giờ – ồ, cái tước danh đó, nếu quý vị muốn thì cho quý vị đó. Không còn to tát nữa.
Chào. Chào mọi người! Đây. Mấy người này được coi là tốt nhất hả? Đây là từ nhà tôi, phòng tôi. (Chà!) Hy vọng là đủ. Nếu không, tôi còn một hộp nhỏ. Ờ, cho mọi người! (Cảm ơn Sư Phụ.) Rồi, tôi thảy nha. (Dạ.) Vậy đó. Mỗi người một cái thôi. (Dạ! Vâng.) Tượng trưng mà. Có nhiều ở đây. Đây là từ nhà tôi. Khác. (cảm ơn Sư Phụ.) Đem đến với tình thương. Từ nhà. Từ nhà tôi! Đây là nhà! Đâu cũng là nhà! Tôi chưa quen, quý vị à. Làm ơn nhẹ nhàng với tôi, nhé? Tôi chưa quen... Mới từ hang động tới thẳng đây. Nói quý vị hay, thật vậy đó. Hang động. Người nữ ở hang! Người nam ở hang! Người ở hang. (Ồ!)
Tôi không biết anh đó là ai? Tôi có nhớ anh ta. [Chỉ] không biết anh từ đâu tới. Ừ, anh đó. (Dạ Costa Rica.) À. Ờ, nhớ rồi – người quay phim. Còn ai nữa? Ai chưa có? Chỉ một thôi. Trên lầu hả? Ồ, xin lỗi. Bao nhiêu người? Ba hả? (Dạ bốn.) Bốn hả? Coi nè! Bốn trái tim. Mang lên lầu giùm nhé? (Dạ. Con cũng lấy cái này nữa.) Không. Được rồi, cưng. Bốn là đủ rồi. Đủ rồi, nếu không họ mập đó! Phòng nhỏ mà!
Quý vị khỏe không? (Dạ khỏe lắm, Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) Gặp quý vị vui quá. Chao ơi! Tôi chưa quen. Không biết mặc đồ gì, trang điểm làm sao, đi giày nào... Vẫn chưa quen. Từ từ nhé, được không, quý vị? Cảm ơn. Thật đó, tôi vẫn chưa quen. Ồ, xin lỗi! Tôi thật sự mới từ trong hang ra đây. Vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Tôi biết quý vị muốn gặp tôi, nên tôi sẽ cố gắng đi ra. Có lẽ một tuần một lần. Nhìn cho kỹ đi.
Bên trong tốt hơn… Ồ, nhiều gối quá vậy. Chao ôi, hai cái chăn! Trong nhà tôi đủ thứ đồ, Trời ơi! Có Trời biết. Có Trời mới biết tại sao tôi có nhiều thứ trong nhà đến thế. Khi tôi mới về tới, nhìn kỹ cái tủ áo rồi tôi nghĩ: “Ôi, Chúa ơi! Mình lại mặc mấy đồ này sao? Không đâu”. Nên, đây là đồ bình thường thôi. Họ mua bên ngoài cho tôi. Họ nói: “Ồ, con phải giặt ủi trước, thưa Sư Phụ”. Tôi nói: “Khỏi lo mà!” Ở nhà, thậm chí tôi còn không mặc gì hết. [Ủi] làm chi cho mất công? Vì nếu quý vị ủi quần áo cho tôi thì mấy nếp nhăn của tôi lộ rõ ra, còn tệ hơn nữa. Nên thôi mặc đại cho rồi. Như thế này coi còn hài hòa hơn. Để họ đừng để ý đến mấy nếp nhăn quá. Trông tôi có già hơn trước không hay là...? (Dạ không.) Không hả? (Không già chút nào.) Cũng vậy hả? (Trẻ hơn ạ!) Trẻ hơn, dĩ nhiên rồi!
Đương nhiên! Bình thường tôi cảm thấy dễ chịu, trẻ đẹp. Hôm nay thì không. Không biết tại sao. Cảm thấy hơi… hơi mệt một chút. Mấy thị giả, rất quan trọng. Họ có thể gây rắc rối. Họ làm tâm trạng mình thay đổi. Họ tìm mọi cách làm cho mình chú ý tới họ thật nhiều. Thành ra khi đến đây, đôi khi tôi cảm thấy hơi trống rỗng, mệt mỏi. Này, có ai muốn làm thị giả cho tôi không? Bây giờ dễ rồi. Có ba người-thân-chó thôi. Tôi tự nấu ăn lấy. Tôi nấu chính mình. Không, tôi nấu cho chính mình. Tôi tự lau dọn nhà cửa, Không phải nhà; mà là hang động. Dễ lắm – xong! Thành ra làm thị giả cho tôi không còn khó cho lắm. Có ai xung phong không? Hả? Sao không? Quý vị nữa hả? Cái gì đó? Không, không, hả? Chỉ là giấy lau, phải không? Được, được rồi. Sao đi nữa.
Cô từ đâu đến? (Con ạ?) Ờ, cô, cô, người xung phong. (Con xin lỗi. Hungary ạ.) Hungary à? (Dạ.) Ôi chao. Ai trên kia? Đức hả? (Dạ Cộng Hòa Séc.) Cộng Hòa Séc. Ở nước của anh, ai cũng đẹp như vậy đó hả? Phải không? Ờ, mở ra một chút như vậy đi. Vẫn nghe được, phải không? Đâu có ồn quá, phải không? Mấy người đừng cười lớn quá, nghe không? Lỡ động tới vách tường. Họ nói tường có tai đó. Được rồi. Hungary. Cô không có việc làm ở đó hả? Không có chồng hả? (Con có chồng sắp cưới ạ.) Năm chồng sắp cưới? (Dạ không, một chồng sắp cưới ạ.) Một chồng sắp cưới hả? (Dạ, anh ấy cũng là đồng tu.) Ồ, nhưng điều đó cũng đâu giúp gì. Chồng tương lai thì không bao giờ “tương lai” tốt lắm đâu. Anh ấy luôn tìm cách “lôi kéo” mình. (Đôi khi, có ạ. Không phải lúc nào cũng dễ ạ.) Không phải lúc nào cũng dễ. Nhưng đôi khi cũng dễ…
Cái gì vậy, ở đây sao ướt vậy? Tại sao? Họ mới rửa nó. (Dạ giấm. Nước giấm ạ.) Ồ Trời ơi. Tại sao? Tại sao có giấm trên đây? Đây là sà-lách hả? Và cho dù quý vị rửa, thì làm ơn lau khô đi. Trời ơi! Tôi sẽ nghe giống mùi sà-lách. Trời ơi, nhìn chỗ đẫm ướt đó! Ồ! Để nó vào máy sấy trước, nhé? Chao ơi, chúng ta không cần cái này. Tại sao vậy? Tất cả sạch mà, đổ giấm lên làm chi? Quý vị sợ tôi làm bẩn. Phải không? Hôm nay tôi đánh răng hai lần rồi. Cảm ơn quý vị luôn luôn có ý định tốt. Xung quanh tôi toàn là những ý định tốt ngập lên tới đây. Nếu tôi nói: “Ồ, cái bánh (thuần chay) đó không tệ”, tại lâu rồi không ăn, thế là ngày mai tôi sẽ có 10 hộp bánh đó. Làm sao ăn hết? Nói nghe này. Trong nhà tôi có nhiều thứ lắm. Lát nữa quý vị có thể vào lấy. Trước kia còn nhiều hơn nữa. Tôi bảo họ: “Làm ơn, đừng để quá nhiều”. Sau đó họ đem đi một mớ. Họ đem đi toàn mấy thứ ngon thôi!
Ai chăm lo cho nhà tôi vậy? Bánh nếp (thuần chay) đó đâu rồi? Có mấy hộp bánh nếp, mà đâu rồi? (Dạ có một ít để trong tủ lạnh.) Đâu có, tôi đâu thấy đâu, toàn sô-cô-la (thuần chay) thôi. (Chỉ sô-cô-la (thuần chay) thôi ạ?) Ờ. Ồ, có người ăn rồi. Cảm ơn nhé. Tạ ơn Trời. (Dạ có lẽ còn một ít để trong bếp dưới lầu.) Hả? (Có lẽ còn một ít để trong bếp dưới lầu ạ.) Bao nhiêu? (Dạ con không rõ.) Vậy mỗi người chỉ có một cái như thế thôi sao? Một hộp lớn chừng này mà chỉ có 6 cái. Vậy mỗi người được nhìn 2, nếm 1. Nếu tôi trong tâm trạng hào phóng, quý vị được nhìn 3. Và rồi nếm 2.
Thôi được rồi. Không, vì trước đó có nhiều lắm mà tôi hầu như chưa đụng tới. Đôi khi tôi ăn với một, hai người quý vị. Thế thì hẳn có nhiều trong đó, nên tôi nghĩ, nếu quý vị tới thì cho quý vị một ít. Bánh (dẻo) Trung Hoa đặc biệt cho những ai không phải người Hoa. Còn mấy người Hoa đứng đó và… nhỏ dãi một chút. Đi lấy đi! Chắc họ đem vô nhà bếp, để trong nhà bếp, vì tôi không tìm thấy. Tôi muốn mang bánh ra đây, bây giờ. Bởi vì nghe nói là quý vị chỉ khoảng 40 người, tôi nghĩ vậy chắc đủ. Nếu đông thì mấy thứ đó, không có đủ. Đó là quà từ Formosa (Đài Loan). Ngon lắm. Nhưng tôi không thích ăn ngọt mấy.
Rồi. Tôi giúp được gì cho quý vị không? Có câu hỏi ngớ ngẩn nào không? Sao quý vị tới nhanh vậy? Ồ, đâu có nhanh. Thông báo 10 ngày rồi, phải không? Mấy ngày? (Dạ một tuần.) Thông báo trước một tuần à? Rồi quý vị “nhảy” tới đây như thế đó? (Dạ.) Không tệ. Hôm nay, tối nay sẽ còn nhiều hơn. 20 người. Tốt. Như vậy tốt, để tôi có thể làm quen chút chút. Nếu như hồi trước, [đông quá] muốn bước đi cũng không được, thì tôi chết. Tôi chết. Bởi vì tôi nghĩ bây giờ mình mỏng manh quá. Cảm thấy khỏe, nhưng mỏng manh sao đó. Cảm thấy như bây giờ tôi có thể tan bất cứ lúc nào. Cứ tan đi mất như thế đó. Cảm thấy vậy. Lỡ như quý vị thấy ghế trống trong vài phút là biết chuyện gì xảy ra rồi, ha? Đem tôi vô tủ lạnh để tôi kết tụ lại.
Thật đó, cảm thấy mỏng manh quá. Không biết tại sao. Tôi vô cùng mẫn cảm với các loại từ trường khác nhau. Đó không phải phước báu, mà là nỗi khổ. Hầu như là thấy xuyên qua được mọi người, đọc xuyên qua vạn vật và cảm nhận xuyên qua mọi người. Thấy cũng ngộ! Nhiều khi mình không muốn biết. Hồi trước ai cũng đòi: “Xin Sư Phụ cho con thần thông để đọc tâm trí người khác?” Tôi nói: “Ồ, đừng muốn biết làm chi. Toàn rác rến trong đó thôi”. Biết càng ít càng tốt cho mình.
Rồi, quý vị thiền ra sao? Tốt không? Cảm thấy tốt hơn không? Có tiến bộ gì không? (Dạ có.) Trong đời sống? (Dạ có.) Ý là quý vị thật sự cảm thấy, hay là chỉ nghĩ thôi? (Dạ cảm thấy.) Cảm thấy hả? (Dạ cảm thấy.) Và đôi khi cũng biết từ thể nghiệm hả? (Dạ.) Mắt bị gì vậy, cưng? Không hả? (Dạ không sao ạ.) Cô cứ như thế này. Cô cần gì không? Thuốc nhỏ mắt? Tôi có nhiều lắm. (Dạ không.) Không hả? Ờ. Mấy thuốc nhỏ mắt đơn giản đó, có lẽ như nước mắt. Có lẽ họ có trong văn phòng. (Dạ không sao ạ.) Nếu cô không muốn dùng của tôi. Bởi vì đôi khi tôi cũng có vấn đề với mắt. Nhất là khi mình trang điểm, muốn làm mắt to, thì sau đó có vấn đề. Khi tôi ngồi đây lâu, thì [nước mắt] cũng chảy ra. Cho nên, tôi hiểu. Cô có nhạy cảm với ánh đèn hay gì không? (Dạ không.) Không.
Thế bây giờ tới đâu rồi, Đẳng cấp Thứ Sáu, Thứ Bảy hay là...? Không phải hả? Cái gì vậy? Anh ta cười. Đó không phải... Đúng [bánh đó] không? Không. Ý tôi là bánh trong hộp đó. (Không, không giống loại đó.) Không còn nữa hả? (Thưa không.) Ồ. Vậy chắc họ không thích đâu. Cô không thích mà, phải không? Không hả? Không. (Dạ thích.) Tôi không nghĩ họ thích. (Dạ thích.) Không thích? (Dạ thích.) Thích hả? (Dạ thích.) Không biết xấu hổ. Cái gì cũng thích! Cái gì cũng thích! Rồi. Đây. Nhờ chuyển giùm. Nếu không đủ, thì chia với người bên cạnh. Cứ bẻ ra rồi ăn. Tôi không biết nói gì, thôi thì đưa quý vị bánh (thuần chay) cho rồi. Người ta làm vậy đó. Biết không, trẻ em ở nhà, khi mà quý vị không biết làm gì với các em, thì cứ bật ti-vi lên, cho mấy em đủ thứ bánh kẹo (thuần chay) mà các em thích. Đây, cưng. Người-thân-chó [ở nhà tôi] cũng vậy.
(Người-thân)-chó, (người-thân)-mèo ở nhà quý vị thế nào rồi? (Dạ tốt!) Tốt hả? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu xuân xanh rồi? (Con vừa mới 30.) Ba mươi? (Dạ, ngày 20 tháng 6.) Cái gì? (Dạ vào ngày 20 tháng 6, con vừa mới 30.) Ngày 20 tháng 6. Ồ, chúc mừng! (Xin cảm ơn Sư Phụ.) À, tuổi 30 là tuổi đẹp. Chà. Nhưng cô còn phải trải qua 20 năm khó khăn nữa. Sau 40 tuổi – ôi phiền muộn, lo lắng. Tuổi 50, còn được. Tuổi 60, chết ngắt giống như tôi. Không còn muốn đính hôn hay không đính nữa.
Mở to hơn chút được không? Mở âm thanh lớn hơn một chút được không? Tôi quên tên anh ấy rồi. Anh người Costa Rica. Vì đó không phải là tên tiếng Costa Rica, phải không? (Dạ không.) Tên anh phải là Juan Carlos, hay là Jorge, hoặc thậm chí Giê-su. Ở Tây Ban Nha, nhiều người tên Giê-su lắm. Không sao. Ai cũng tên là “Giê-su này”, “Giê-su kia”, mà tới khi nói với mọi người tôi là “Vô Thượng Sư” thì họ bảo: “Cái gì?” Biết không, họ dám lấy tên Chúa làm tên mình. Còn tôi mới là Vô Thượng Sư thôi. Họ còn có Siêu thị Vô Thượng nữa. Tòa án Vô Thượng, Vô Thượng Sư có gì to tát đâu? [Họ] còn tự gọi là Giê-su thì sao. “Kêu tên Thiên Chúa một cách vô cớ”. Mà chẳng ai nghĩ gì hết. [Còn mình] mới nói “Vô Thượng Sư” mà mọi người đã: “Phạm thượng! Bà ta là ai? ‘Vô Thượng’ cái gì?”
À, họ đâu có biết. Bây giờ mình lên trên cả chỗ đó rồi. Có một chỗ kêu bằng Ngai Vô Thượng, như ghế cho vua đó mà. Nhưng cái đó vẫn còn thấp! Thậm chí bây giờ tôi không còn ở chỗ đó nữa. Vượt qua, cái vèo! Xa, xa, xa, xa ‘tít mù khơi’... Không còn thấy đâu nữa. Mấy chỗ đó gọi là Vô Thượng Như Lai, Ngai Vô Thượng, Lực Lượng Vô Thượng, đủ thứ trên Thiên Đàng. Vì thế Vô Thượng Sư chẳng là gì cả, thật đó. Tầm thường thôi. Ai cũng tưởng kêu “Vô Thượng Sư” là to tát lắm. Hồi đó tôi là Vô Thượng Sư. Chứ bây giờ – ồ, cái tước danh đó, nếu quý vị muốn thì cho quý vị đó. Không còn to tát nữa.