Thật ra, Pháp Môn Quán Âm cũng bao gồm cả Bhakti Yoga, bởi vì chúng ta tận tâm tập trung vào Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), việc này dễ hơn là không tập trung vào điều gì cả hoặc chỉ tưởng tượng về Thượng Đế mà chúng ta chưa hề thấy, hoặc tưởng tượng rằng chúng ta là Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), và chúng ta là Thần Thánh nhưng chúng ta không thấy gì cả.
Thật ra, Pháp Môn Quán Âm cũng bao gồm cả Bhakti Yoga, bởi vì chúng ta tận tâm tập trung vào Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), việc này dễ hơn là không tập trung vào điều gì cả hoặc chỉ tưởng tượng về Thượng Đế mà chúng ta chưa hề thấy, hoặc tưởng tượng rằng chúng ta là Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), và chúng ta là Thần Thánh nhưng chúng ta không thấy gì cả. Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) chưa phải là tối thượng, nhưng đó là những gì quý vị tập trung vào, để có thể đi vào trạng thái nhập định một cách dễ dàng, và Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) cũng giúp quý vị dễ tập trung hơn. Dĩ nhiên, không phải tất cả quý vị. Điều đó tôi biết. Bởi vì, khi quý vị trưởng thành rồi, quý vị quá bận tâm với rất nhiều thứ trong thế giới phù du này. Rất khó cho quý vị hướng nội. Nhưng ít ra bây giờ quý vị biết và rồi: “Có Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Được rồi. Tập trung thêm, để có thêm Ánh Sáng”. Biến mất. Khi quý vị quá háo hức bắt lấy Ánh Sáng lần nữa, Ánh Sáng biến mất.
May mắn thay, Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) luôn ở đó 24/7. Và đó là tảng đá để quý vị dựa vào. Nó sẽ không rời xa quý vị. Ngay cả khi quý vị bất tỉnh, Âm Thanh vẫn ở đó giúp quý vị, giúp linh hồn quý vị, giúp tâm thức của quý vị, giúp quý vị về mọi mặt, trừ khi là thời điểm quý vị qua đời. Ngay cả trong tai nạn, Âm Thanh giúp quý vị thuyên giảm ảnh hưởng của tai nạn. Và giúp quý vị về nhiều mặt hằng ngày, mặc dù quý vị không biết. Quý vị không biết điều đó. Bằng không, quý vị sẽ quỳ suốt ngày, 24 tiếng để: “Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài đã làm điều đó cho con, Ngài đã làm điều này cho con”. Lực lượng Minh Sư, Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) luôn luôn giúp quý vị. Và quả thật chúng ta rất vô ơn, bởi vì chúng ta không thật sự nhận ra điều đó cho lắm. Một số biết ơn, một số không. Và đôi khi chúng ta biết ơn, đôi khi chúng ta không. Nhưng Âm Thanh luôn ở đó cho quý vị. Đó là Chân Ngã của chúng ta, là Chân Ngã Minh Sư của chúng ta.
Dĩ nhiên, quý vị giúp chính mình, không đúng sao? Ai mà không cố gắng giúp chính mình? Nếu đói bụng, dĩ nhiên, quý vị sẽ cố đi tìm thức ăn cho mình. Nếu khát nước, quý vị sẽ cố đi tìm thức uống cho mình. Bởi vì quý vị tự nuôi bản thân, tự giúp chính mình. Cũng thế. Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) là như thế đó. Đó là Chân Ngã, Bản Lai Diện Mục của quý vị. Hãy tưởng tượng não bộ nhỏ bé của mình. Chẳng phải là máy điện toán tốt lắm. Và chúng ta chỉ có thể dùng từ năm tới tám phần trăm là tối đa, những người trung bình. Vậy mà chúng ta vẫn biết cách tự chăm sóc bản thân. Chúng ta biết: “Ồ, đây là thân thể của tôi, chao ơi. Tôi chăm sóc cho nó. Mặc quần áo đẹp. Giữ cho nó ấm. Nấu thức ăn cho nó, tiếp tục uống, làm cho nó trông vui khỏe”. Chỉ một não bộ nhỏ bé mà có thể lo liệu như vậy. Tưởng tượng Chân Ngã Thiêng Liêng của quý vị, thì làm sao lại không chăm sóc quý vị? Bởi vì đó là Chân Ngã của mình. Chân Ngã chăm sóc Chân Ngã.
Cho nên, thật ra Pháp Môn Quán Âm cũng là một kiểu Bhakti Yoga, bao gồm trong đó. Bất kỳ hình thức chú tâm hoàn toàn nào cũng sẽ mang lại một số kết quả cho quý vị, về sức khỏe, tâm linh, tinh thần, và cả thân thể nữa. Cho nên, đôi khi quý vị bị nhức đầu dữ dội, quý vị chỉ cần lập tức Quán Âm (thiền quán Âm Thanh Thiên Đàng nội tại), thì cơn đau đầu biến mất ngay. Phải vậy không? (Dạ phải). Đúng vậy. Nói quý vị hay. Không gì khác có thể chữa lành quý vị nhanh như thế. Chúng ta không tu Pháp Môn Quán Âm để chữa nhức đầu, nhưng ý tôi muốn nói đó là chính Chân Ngã chăm sóc cho Chân Ngã. Và phần còn lại, đôi khi chúng ta không làm được, vì nghiệp. Bằng không, quý vị có thể tự chữa bệnh cho mình rồi. Đôi khi, nếu chỗ nào đó bị đau, quý vị đặt hai tay mình lên đó với nhau và kêu gọi lực lượng chữa lành của mình, hoặc nếu quý vị không tin là mình có, thì gọi các vị thần chữa lành và quý vị sẽ được khỏe hơn. Nhưng không phải bệnh nào cũng có thể chữa lành như vậy. Quý vị cần bác sĩ, cần chuyên gia để đi sâu hơn vào tiến trình chữa bệnh nếu vấn đề nghiêm trọng và là thể chất, và đôi khi là linh thể.
Thường thì tôi tự chữa lành cho mình nhưng không phải luôn luôn, bởi vì đôi khi nghiệp chướng quá nhiều, quá choáng ngợp, thì tôi phải uống thuốc, phải đi gặp bác sĩ hoặc làm đủ thứ như quý vị; thử máu, véo chỗ này, véo chỗ kia, chụp X quang. Đôi khi họ không tìm thấy gì, nên bác sĩ nghĩ tôi đang đùa giỡn. Để làm gì chứ? Ai mà thích đến bệnh viện để đùa giỡn với bác sĩ? Điều đó vui không? Quý vị thích à? Không! Bệnh viện đầy vi trùng. Quý vị đi đến đó, lúc đến đó khỏe mạnh, ra về lại bị bệnh. Cho dù họ dọn dẹp mỗi ngày, nhưng rồi người ta đi vô đi ra mỗi ngày, và người bệnh chưa được phục hồi ở đó. Cho nên, không thể nào hoàn toàn sạch được. Đôi khi bác sĩ vì thế mà bị bệnh. Bởi vì thân thể của quý vị cũng hấp thụ bệnh, không phải chỉ thở, mà lỗ chân lông, toàn thân quý vị hấp thụ bất cứ thứ gì. Vì vậy, đôi khi quý vị để ý thấy mình ra nhà vệ sinh thường xuyên để đi tiểu, và thắc mắc làm sao mà có thể có nhiều nước đến thế, bởi vì quý vị đâu có uống nhiều vậy. Bởi vì không khí ẩm ướt và quý vị hấp thu nước qua lỗ chân lông, qua tóc, qua hơi thở, bất cứ gì. Đồ của tôi đâu rồi? Ồ, nó đây rồi. Đây không phải tất cả. Tôi có rất nhiều cho những thứ khác, cho những thứ trần gian, thứ của tôi và đủ thứ loại. Tôi nói nhiều nhỉ. Tôi định đọc truyện cho quý vị nghe, nhưng tôi nghĩ là đọc chuyện của tôi.
Ngay cả khi quý vị có thú cưng, chó, và quý vị thương yêu họ thật nhiều, chú tâm đến họ thật nhiều, tập trung hoàn toàn, thì quý vị cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Chính vì vậy mà nhiều người, khi họ có thú cưng, họ ít bị bệnh, bớt trầm cảm, bớt nhiều vấn đề. Còn nữa, thú cưng mà quý vị thương âm thầm phát ra một loại bước sóng giúp an lạc, một loại phước lành, một loại niềm vui, từ chính thú cưng. Vì vậy, đôi khi quý vị thấy bạn chó của mình, không làm gì cả – chú chó chỉ nằm đó, ngủ, nhưng quý vị lại cảm nhận rất nhiều tình thương từ bạn chó, và rồi đáp lại, quý vị cũng muốn yêu thương bạn ấy. Và tình thương cũng chữa lành quý vị, bởi vì lúc đó quý vị chỉ nhìn thấy bạn chó. Quý vị không thấy gì khác, không biết điều gì khác, không nhớ bất cứ điều gì khác. Và đó cũng là Bhakti Yoga. Thiên Đàng tạo ra loài vật để chúng ta thương họ và để họ thương chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể ít ra trong một vài khoảnh khắc, rời xa tất cả rắc rối; tách mình ra khỏi thế giới. Và rồi chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài căn nhà hoặc môi trường của mình, với thú cưng, hoặc với chồng, vợ, hoặc con cái, bạn bè, người chúng ta thương, quý mến và sống hòa thuận với họ. Khi chúng ta tận tâm với nhau, thì sẽ có giúp ích.
Nhưng vấn đề là, nó không vĩnh cửu. Dù quý vị thương chồng hay vợ của mình nhiều đến đâu đi nữa, họ phải đi làm hoặc thăm mẹ hoặc đi dự sinh nhật, ngày đó đi đến nhà bạn, gia đình và anh chị em họ hàng, và làm việc, làm gì đó, hoặc đi ra ngoài. Hoặc lúc ngủ, chúng ta không nhớ người bạn đời, ngay cả con cái, hoặc cha mẹ, hoặc thú cưng của mình. Chỉ có Pháp Quán Âm là luôn luôn ở đó cho quý vị – Âm Thanh, Âm Thanh (Thiên Đàng) nội tại – luôn luôn ở đó cho quý vị. Thành ra chúng ta mới cảm thấy khỏe hoài. Dĩ nhiên, ý tôi nói không phải luôn luôn bởi vì nghiệp thì chúng ta phải trả. Bằng không, lúc nào cũng vậy, chúng ta được chăm sóc, được gia trì và thương yêu, bất tận, nhờ Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) và Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) của Pháp Quán Âm. Cho dù chúng ta không thấy, [nhưng] Âm Thanh ở đó, bởi vì Âm Thanh là chúng ta. Âm Thanh không thể đi nơi nào khác ngoại trừ bên trong và bên ngoài chúng ta. Chúng ta bơi trong Âm Thanh, ăn với Âm Thanh, ngủ với Âm Thanh, suy nghĩ với Âm Thanh hoặc không nghĩ với Âm Thanh, nhưng chúng ta không luôn nhận ra. Nhưng Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), bất cứ khi nào quý vị nhớ, “À! Âm Thanh ở đó”. Ít ra là vậy. Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) là hình thức nguyên thủy nhất của mọi sáng tạo. Âm Thanh là chúng ta. Cho nên, nếu tiếp xúc với Âm Thanh, kết nối với Âm Thanh, dĩ nhiên chúng ta cảm thấy khỏe. Không cần giải thích, không cần biết tại sao. Bởi vì khi quý vị chú tâm hoàn toàn vào điều gì đó hoặc một chủ đề nào đó, hoặc vào Thượng Đế hay Thánh Thần, vào bạn chó, thì lúc đó quý vị thật sự tách rời khỏi thế giới, lãng quên mọi vấn đề trong đời. Nhờ đó, quý vị cảm thấy tự do, an bình. Và đó là tác dụng của Bhakti Yoga.
Nhưng tín đồ Bhakti, họ tu tập nhiều hơn. Khi chúng ta thương chó của mình, thì chỉ giây phút đó thôi. Nhưng người Bhakti, họ thương Thượng Đế, hay họ thương bất cứ ai, Sư Phụ của họ hoặc bất cứ ai họ tôn thờ, suốt 24/7, nếu họ có thể. Và đó là cách họ có thể đạt kết quả rõ ràng hơn và sâu xa hơn. Nếu quý vị tiếp tục nhất tâm như vậy, quý vị sẽ đạt giải thoát, bởi vì đó là một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn tu hành. Vì vậy, cho dù quý vị hết lòng chú ý đến bạn chó của mình, tôi nói rồi, mèo, bất cứ thú cưng nào, tận hưởng tình thương của họ, quý vị cũng sẽ quên đi nghiệp chướng trần gian vào lúc đó. Không gì ảnh hưởng được quý vị lúc đó. Thành ra đa số người có thú cưng, họ trở nên mạnh khỏe. Họ khỏe mạnh hơn. Bằng cách nào đó họ vui hơn. Và vì điều đó, họ cũng sẽ thành công hơn.
Trước đây ở Mỹ, có một người triệu triệu phú. Ông trở nên quá tuyệt vọng bởi vì ông mất hết mọi thứ hoặc điều gì đó đã xảy ra với ông, ông trở thành vô gia cư. Và rồi một chú chó đến với ông không biết từ đâu. Và chú chó này thương ông, trao ông tình thương mỗi ngày; không làm gì cả, chỉ thương thôi. Và rồi bỗng nhiên, người này trở nên kiên cường trở lại, và ông trở thành triệu phú, triệu triệu phú, bởi vì ông làm việc; bỗng nhiên ông biết cách, hoặc trở nên vui vẻ hơn và quyết tâm hơn để tạo dựng lại cuộc đời, và ông trở thành triệu triệu phú sau đó. Và rồi ông xây nhà cho chó. Mỗi phòng của chó phải có cửa sổ, phải có cửa kính để đàn chó có thể thấy bên ngoài. Ông mở một trại chó, trung tâm chó, như biệt thự, để tất cả các chú chó có mọi tiện nghi như con người. Tất cả phòng của chó phải có một cửa kính, để khi ở bên trong chó có thể nhìn thấy bên ngoài. Ông thật biết ơn chó đến nỗi ông nhận nuôi, rất nhiều, rất nhiều bạn chó và chăm sóc họ; tiêu tiền của ông cho tất cả chó. Bởi vì chú chó đó đã cho ông dũng khí, nguồn cảm hứng để sống lại, để phấn đấu cho đời ông lần nữa, cho hạnh phúc và thành công của ông. Đó là chuyện có thật. Chuyện có thật.
Đó là lý do ai cũng biết là những người có thú cưng khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn. Thượng Đế gửi chúng ta rất nhiều chúng sinh giúp đỡ này, họ đáng yêu và vô điều kiện; bất kể quý vị cho họ cái gì, tốt hay xấu, họ vẫn bám dính với quý vị và cho quý vị tất cả tình thương. Quý vị biết không? Ngay cả chó mà quý vị giúp đã từ lâu rồi, nhiều năm về trước. Chú đã qua đời và chú trở lại. Chú có thể không tìm được quý vị, quý vị có lẽ không thể đoàn tụ với bạn chó đó, và họ ở với người chăm sóc khác, ví dụ vậy. Nhưng họ vẫn giúp quý vị. Trong trường hợp của tôi, tôi biết. Và giúp quý vị một cách lớn lao, không phải chỉ cách nhỏ đâu; giúp quý vị ngăn ngừa một số vấn đề lớn. Quý vị cũng biết vấn đề của tôi là lớn, không phải chỉ là vấn đề bình thường, và bạn chó vẫn có thể giúp, dù cách tôi rất xa. Chú không thấy tôi và chúng tôi không liên lạc về mặt thể chất. Chú chó vẫn còn giúp tôi bây giờ. Tôi không biết có nên kể quý vị nghe hết không. Để tôi nghĩ xem. Bởi vì đôi khi nếu tôi kể với quý vị, thì nó sẽ không hiệu nghiệm nữa. Bởi vì những người liên quan hoặc người tìm cách hại tôi sẽ biết điều đó. Nếu quá nhiều chi tiết, thì họ sẽ biết.
Thật ra, chú cũng không phải là chó thường. Nhưng tất cả chó đều không phải dạng thường. Tất cả thú cưng đều không phải dạng thường. Dù sao tất cả động vật đều không phải dạng thường. Nhưng chú chó này cũng đặc biệt, được phái đến, như một đặc vụ để giúp tôi, bởi vì đôi khi tôi quá bận không giúp chính mình được. Ngoài ra, không thuận tiện trong một số trường hợp. Bởi vì, ví dụ như, người nào đó tìm cách hại tôi và nếu tôi trả lại lực lượng đó như tôi đã đe dọa làm vậy, thì người đó sẽ bị rắc rối lớn. Nên, bạn chó đó có thể từ từ giảm nó. Vấn đề không được giải quyết lập tức nếu tôi gửi trả lại. Tôi gửi trả lại trong vài trường hợp, để họ học được điều gì đó. Họ bị gậy ông đập lưng ông, và để yên cho chúng tôi. Bởi vì tôi vô hại với họ, không như tôi nợ họ điều gì đó trong tiền kiếp hoặc tôi làm điều gì đó sai trái với họ trong kiếp này. Tôi đã kiểm tra, không có. Đôi khi chỉ là tính xấu, ganh tỵ hoặc tham lam [của họ]. Và đôi khi, họ nghĩ tôi có thể cho họ rất nhiều tiền mà tôi không cho. Tôi không tặng tiền cho tất cả mọi người. Tôi tặng cho bất cứ ai tôi cảm thấy họ thật sự đang cần tiền. Tôi thậm chí không cho quý vị, nếu quý vị không thật sự cần. Tiền không nghĩa lý gì với tôi, chỉ là tôi tặng nơi nào cần. Thượng Đế giao tiền cho tôi không phải để tôi cứ phung phí nó khắp nơi, chỉ để trông ngon lành, để cảm thấy ngon lành, và người ta sẽ bám theo bên cạnh và tán dương suốt ngày. Không phải thế. Mọi thứ Thượng Đế ban cho tôi, tôi phải lo liệu với tất cả lòng tôn trọng và trân quý, và dùng nó trong một cách tốt. Cũng như cha mẹ quý vị cho quý vị tiền, quý vị đâu phải cứ đi ra ngoài và vung tiền khắp nơi, không phải sao? Quý vị để dành, cất trong ngân hàng, làm kinh doanh, làm cho nó tốt hơn. Quý vị kiếm thêm để giúp chính mình và người khác. Đúng vậy.
Thượng Đế đã gửi cho chúng ta rất nhiều loài vật để giúp đỡ, nhắc nhở chúng ta về Phẩm Chất Tình Thương, bởi vì Thượng Đế là tình thương. Nếu tình thương của chúng ta được thức tỉnh, thậm chí chưa trọn vẹn, thì vẫn giúp chúng ta có được một nơi tốt trên Thiên Đàng. Và rồi từ đó, các vị Minh Sư quá khứ cư trú trên Thiên Đàng, hoặc Minh Sư hiện tại đi lên đi xuống những Thiên Đàng khác nhau, sẽ giúp chúng ta đi lên, do đó chúng ta không bị trở lại tái sinh lần nữa trong những thân thể đau khổ khác như vậy. Một số động vật do nghiệp mà trở thành động vật, điều đó không nghi ngờ gì. Nhưng đa số động vật, họ tình nguyện đi xuống giúp chúng ta, như chó của tôi, ví dụ vậy. Họ đâu cần phải làm vậy. Nhưng họ là chó bảo vệ giỏi lắm, đến nỗi không có gì tôi cần biết mà họ không nói với tôi. Họ luôn báo tôi biết trước nhiều điều để bảo vệ bản thân tôi. Khi tôi nói rằng trong giai đoạn này của Địa Cầu, Minh Sư sẽ không bị sát hại, đó không có nghĩa là không gặp nguy hiểm. Đó không có nghĩa là Minh Sư luôn luôn được an toàn. Không cần phải chết mới gọi là hoàn cảnh nguy hiểm. Sớm hay muộn chúng ta sẽ chết. Chỉ là trong khi chúng ta sống, có nhiều chướng ngại, nhiều cạm bẫy, nhiều nghiệp vay trả để lo liệu. Cho nên, chết thì dễ. Chết là đơn giản, tự do. Nhưng quý vị phải sống để chịu khổ, điều đó còn tệ hơn, bởi vì đối với Minh Sư hoặc với nhiều người tu hành, chết không là gì cả. Chúng ta biết mình đi về Nhà. Không chết mới là vấn đề. Không phải là chết; không chết mới là vấn đề.
Cho nên, những loài vật này là bạn thân nhất của chúng ta. Quý vị có thể thấy nhiều người nuôi chó hoặc mèo hoặc nhận nuôi thú cưng từ bên ngoài trên đường phố hoặc từ trung tâm nhận nuôi, họ bỗng nhiên có sức khỏe tốt hơn hoặc bằng cách nào đó giàu hơn, kinh doanh phát đạt, hoặc người ta thương họ hơn, và bỗng nhiên mọi điều trở nên tốt hơn, vì lực lượng của thú cưng – lực lượng vô điều kiện và sự chú tâm trọn vẹn của thú cưng. Chó không màng ai ở đâu, họ chỉ tập trung vào quý vị, bởi vì họ thương quý vị, họ biết có thế thôi. Ngay cả các vị thần đi xuống, họ cũng không màng. Sủa đuổi các vị thần đi. “Đi, đi! Đi ngay! Gâu, gâu, gâu, đi ra ngoài!” Ờ, đôi khi chó của tôi thấy một số vị bảo vệ xung quanh và họ cứ sủa. Tôi nói: “Ai vậy?” Và tôi nói: “Đây là bạn mà. Sao các con lại sủa?” Và họ nói: “Dạ mặc kệ, chúng con cứ sủa, đề phòng”. Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh. Và ngay cả bất cứ chó nào khác đến gần, họ cứ sủa hoặc cố ngăn cản chó khác, không cho đến gần tôi. Chỉ đề phòng, nhỡ ra họ là chó xấu.
Các thú cưng cũng giúp chúng ta thay đổi lối sống của mình. Bởi vì một số người họ thương thú cưng của họ, họ thương chó, mèo, chim, bạn thú nào đó mà họ nhận nuôi, và rồi bỗng nhiên họ nhận ra rằng mấy chó khác, lợn khác, bò khác, vịt khác, họ cũng là loài vật, giống như chó của họ. Và rồi họ chuyển sang thuần chay, lối dinh dưỡng chay. Vì vậy, chó cũng giúp trong một cách vô hình nữa. Và họ giúp chúng ta trở về Chân Ngã yêu thương của mình và rồi từ từ, từ từ chúng ta được may mắn hơn để tìm một vị Minh Sư hoặc pháp môn tốt mà tu hành. Và rồi chúng ta cũng được giải thoát. Và sau đó công việc của chó hoàn tất. Một số chó trở lại, tái sinh để tìm lại quý vị vì lý do nào đó, có lẽ là khi họ thấy quý vị cần giúp. Nhưng họ không phải là chó, họ đến trong hình thể của chó thôi. Họ hy sinh đi xuống thế giới thấp kém này trong thân thể bất tiện như vậy.