Excerpt from “NDE: EVERYTHING WAS SO CLEAR, VIVID & REAL” - Mar. 19. 2024: Ồ không, tôi chết rồi, và khi có ý niệm đó, tôi bắt đầu cảm nhận được không gian mà tôi đang tới vào thời điểm đó. Và đó là không gian thật sự, và tôi có thể thấy bóng mờ của Địa Cầu ở phía sau – không quá xa đến mức không thể nhìn thấy, và không quá gần để có thể nhìn thấy các chi tiết của nó. Và rồi, xung quanh đó, nó giống như các thiên hà, các ngôi sao và Vũ Trụ, và chỉ riêng sự sáng chói đã thu hút sự chú ý của tôi. Lúc đó, nó đòi hỏi tôi rất nhiều đến nỗi tôi thậm chí không thể nghĩ tới gia đình mình. Tôi không thể nghĩ tới con tôi, vợ cũ của tôi lúc đó, em trai sinh đôi của tôi, và tất cả những người mà tôi thương yêu. Dường như đó chỉ là một ký ức xa xôi về những gì tôi từng biết. […]Excerpt from “Woman Dies, Sees Astral World & Says The Other Side is Beautiful!” - June. 4. 2024: Ông ấy nói: “Con có muốn tiếp tục hướng tới Thượng Đế không?” và tôi biết ông ấy có ý gì, và tôi rất phấn khích. Tôi chỉ… Linh hồn tôi lập tức bay đi về phía Ánh Sáng khổng lồ này, trông giống như Mặt Trời, nhưng tôi biết đây là Thượng Đế. Và khi tôi đang bay đến đó, tôi cảm thấy lời cầu nguyện của mọi người kéo tôi lại, và tôi có thể nghe thấy từng lời họ nói. Và tôi nhớ đã vượt qua những lời cầu nguyện, như: “Được rồi, dù bất cứ gì, tôi phải đi gặp Thượng Đế, như thể điều đó không quan trọng. Và tôi biết nghe có vẻ buồn đối với những người đang cầu nguyện cho người mà họ thương yêu, rằng ai đó thực sự có thể bay qua đây, nhưng có lẽ nó cũng mang lại hy vọng rằng mọi người rất mừng khi được gặp Thượng Đế đến nỗi họ bắt đầu cảm thấy Tình Thương đó, Sự Hoàn Mỹ đó, rằng nó tốt hơn thế giới này rất nhiều. Và đó là những gì tôi bắt đầu cảm thấy – tôi cảm thấy rất hỷ lạc. Đây là điều tôi luôn mong muốn. Đây là tất cả mọi thứ tôi luôn mong muốn.Và khi tôi hướng về Thượng Đế, mọi vết thương thời thơ ấu, thuở niên thiếu và những năm đầu trưởng thành đều được chữa lành. Tôi không cảm thấy mình là cùng một người trong từng khoảnh khắc. Cứ như thể mọi người bây giờ thiền định, thanh tẩy và tải về, và tôi cảm thấy như, vâng, mình không thể đánh Đấng đó. Đấng đó là Đấng tốt nhất, bạn biết không? Chỉ có Tình Thương Thuần Khiết của Thượng Đế tỏa sáng qua mọi nơi trong linh hồn mình và nhắc nhở mình rằng mình là một phần của Thượng Đế rằng mình là tình thương, và rằng mình được thương yêu, và rằng mình an toàn, và rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Và rồi càng đến gần Thượng Đế, tôi càng không muốn quay lại đây nữa. Và ngay khi tôi bắt đầu có những ý nghĩ đó, nó gần như là một bức tường năng lượng đổ xuống, và tôi chạm vào nó. […]
Theo nghiên cứu của nhiều bác sĩ ở các quốc gia khác nhau, những người này đã trải nghiệm sự thay đổi tích cực nhất khi, trong lúc chết lâm sàng, họ được thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và nghe được Âm Nhạc (Thiên Đàng nội tại) từ một cõi cao hơn trong Vũ Trụ. Và loại Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) hay Lời Dạy bằng Tiếng Nhạc Trời này chính là Phật Tánh của chúng ta, trí huệ của chính chúng ta, mà mỗi người chúng ta vốn đều có và luôn có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày và để được Giải Thoát.Để đánh thức mọi người trên thế giới này biết được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Lời Dạy từ Thượng Đế hoặc từ Đức Phật, nên nhiều vị Minh Sư đã đến thế giới này và ban phước cho Địa Cầu chúng ta bằng giáo lý vĩnh cửu và tình thương vô điều kiện của các Ngài. Và chính nhờ sự hy sinh và lòng từ bi của các Ngài mà chúng ta có được một số giáo lý tuyệt diệu được để lại cho ngày nay, và đó là lý do Địa Cầu chúng ta được tiến hóa và trở thành một nơi tốt đẹp hơn để mọi người chung sống. Những vị Thầy sáng suốt vĩ đại trong quá khứ và đôi khi trong hiện tại luôn nói với chúng ta về Sự Vinh Quang huy hoàng, không tả xiết của thế giới bên kia, của đời sống bên kia. Chúng ta có thể gọi đó là chiều thứ tư, thứ năm, thứ bảy, thứ chín theo thuật ngữ khoa học.Để tiếp tục bảo tồn Địa Cầu chúng ta và nâng cao từ trường tâm linh, cũng như nâng cao trí huệ của người dân Địa Cầu này, chúng ta phải tu tập theo [phương] pháp của các vị Minh Sư, [phương] pháp của Đức Phật. Đó là trở thành một người thiện lành và đức hạnh trên thế giới này. Và chúng ta cũng phải học cách khai mở trí huệ của mình, mở ra cánh cửa hoán tưởng ngăn cách chúng ta giữa đời sống vật chất này với thế giới tâm linh.Photo Caption: Vùng Đất Mơ Ước Tốt Hơn Ở Nơi Khác? Ồ Phải! Không Ở Trên Địa Cầu. Nhưng Thử Tìm Xem, Bạn Sẽ Thấy.Khai Mở Cánh Cửa Trí Huệ, Phần 6/12
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
“Cửa” mà chúng ta sẽ cố gắng mở là cánh cửa quan trọng nhất. Đó là Cánh Cửa Giải Thoát, Cánh Cửa Tự Do, Cánh Cửa Sự Sống. Nếu Cánh Cửa này không mở, chúng ta sẽ luôn luân hồi trong thế giới đau khổ của hoán tưởng. Rất dễ biết Thiên Đàng và cõi Niết Bàn, miễn là chúng ta mở được cánh cửa quan trọng này. Nếu không, Giải Thoát hay Niết Bàn hoặc Thiên Đàng chỉ là một loại truyện cổ tích, và chúng ta sẽ không bao giờ mơ ước là mình có thể đạt đến hoặc biết được Thiên Đàng.Nhiều tôn giáo và những người tu hành khác nhau từ thời xưa đã gọi Cánh Cửa này bằng nhiều cái tên khác nhau. Có người gọi là Con Mắt Thứ Ba; có người gọi là Thiên Nhãn; có người gọi là Phật Nhãn; có người gọi là “Cánh Cửa không có cửa”; có người gọi là Mắt Trí Huệ, v.v., v.v. Nhưng đều chỉ cùng một cái cửa, và mỗi người chúng ta đều có khả năng khai mở Cánh Cửa này và bước vào thế giới bên kia để hiểu được điều gì đó vượt lên khỏi đời sống hoán tưởng của thế giới này, điều gì đó vượt cao hơn kiến thức trần gian.Từ thời xa xưa, nhiều người khác nhau thuộc nhiều quốc gia, hoàn cảnh, chủng tộc, tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau đã cố gắng mở Cánh Cửa này để biết được Mắt Trí Huệ. Và để tìm thấy Cánh Cửa này, nhiều người đã hy sinh mạng sống, sự thoải mái, lối sống sang trọng xa hoa, và thậm chí cả gia đình họ, những mối quan hệ yêu thương như cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, bạn bè, để cố gắng đến một số nơi mà người ta nghĩ là có một Minh Sư khai ngộ hoặc một người bạn khai ngộ để hướng dẫn họ. Bởi vì những người này biết rằng nếu Cánh Cửa này không được mở, nếu không có kiến thức về trí huệ, thì họ sẽ mãi mãi đau khổ, dù cho họ giàu có đến đâu, họ có nhiều tiện nghi đến thế nào, hay có được địa vị trong xã hội cao đến đâu đi chăng nữa. Như Thái tử Tất Đạt Đa, trước khi thành Phật, Ngài cũng phải từ bỏ mọi thú vui, địa vị vua tương lai của Ngài, từ bỏ vợ đẹp con thơ để trở thành tu sĩ, để Ngài có thể tự do theo đuổi kiến thức tâm linh. Và thậm chí sau khi đã khai ngộ, Ngài còn bảo con trai cũng đến để theo đuổi việc tu hành, thay vì ở ngoài thế gian để làm vua. Và rất nhiều, rất nhiều nhân vật quan trọng khác trong lịch sử đã làm như vậy và đã đạt được trí huệ tối thượng.Mỗi ngày trên thế gian có hàng ngàn người chết mà họ không biết trước được là họ sẽ đi về đâu, và không làm chủ quyết định được nơi nào họ sẽ đến vào thời điểm chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. Nhiều người có đạo đức đôi khi chết lâm sàng và có được trải nghiệm về thế giới bên kia, và đã quay về kể lại câu chuyện của họ. Hầu hết những người này, nếu họ sống rất đạo đức, hoặc ít nhất là trong tâm, họ rất khiêm tốn, kính sợ Thượng Đế và muốn biết về Phật Tánh, thì vào thời điểm họ ra đi, hoặc chết lâm sàng, họ sẽ trải nghiệm nhiều linh ảnh dễ chịu, thấy Ánh Sáng và nghe được Âm Nhạc Thiên Đàng.Nhưng chúng ta không cần phải đợi đến khi vãng sanh hoặc tạm thời bị rời khỏi thế giới này mới biết những linh ảnh này, mới khám phá Thiên Đàng hay Niết Bàn. Chúng ta có thể biết được trong khi vẫn còn sống và khỏe mạnh. Hầu hết những người chết trong một thời gian ngắn, hay là “chết lâm sàng”, theo như bác sĩ gọi, và được hồi sinh trở lại, họ đã kể lại cảm giác vui sướng và một loại thay đổi phúc lạc sau khi họ thể nghiệm Thiên Đàng và Ánh Sáng từ Thiên Đàng trong thời gian tạm thời rời khỏi thế giới này.