Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tâm Thức Thăng Hoa Và Xu Hướng Thuần Chay Tăng Lên Của Thế Giới, Phần 5/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thật là đáng sợ. Và về cái lỗ hổng trên cây, họ tạo ra nó để ai đó có thể trốn trong đó mà không ai biết được. Và cái cây rất cao, cao hơn đường nhà tôi. Tôi phải đi ngang qua đó bởi vì dù sao cũng chỉ có một lối để đi ra. Và rồi họ đến nói với tôi, các thị giả đến nói với tôi. Tôi nói: “Này, tại sao quý vị không đi ra đưa cho họ cái lều, túi ngủ và nói với họ: ‘Như thế này thoải mái hơn’”. Mặc dù rất đau buồn nhưng tôi vẫn tìm cách nói đùa.

Được rồi. Không ai kể chuyện cho tôi nghe, cứ bắt tôi kể cho quý vị nghe hoài. Như vậy không công bằng. Kể tôi nghe gì đó đi. Ờ. (Thưa Sư Phụ, Sư Phụ trông vẫn còn rất đẹp.) Tôi vẫn đẹp à? (Dạ.) Ồ, vì tôi gặp quý vị mới vậy. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn, cảm ơn. Thật sao? Tôi trông đẹp à? (Dạ!) Nói đùa, phải không? (Dạ không. Dạ không đùa, thưa Sư Phụ.) Tôi trông khá… Không, không. Chưa, chưa. Kiểm tra. Tôi khá… già! Ý tôi muốn nói là vậy. Phải, quý vị nói đúng. Khi ở trong nhà tắm, khi tôi đi vào khu vực riêng ở đó, thấy mọi thứ quá gọn gàng, ngăn nắp. Nhân tiện, cảm ơn tất cả quý vị, bất cứ ai dọn dẹp nhà của tôi cho gọn gàng, tất cả quần áo treo ở đó, là lượt phẳng phiu, cả nhà tắm sạch bóng, và tất cả hoa tai để xung quanh cùng với mọi thứ tôi cần. Cảm ơn tất cả quý vị. Ai dọn dẹp nhà tôi vậy? Ai vậy? Không có ở đây à? Ồ, cảm ơn cô.

À này, ai bảo cô làm mấy việc đó? Bởi vì ở nhà riêng của tôi, cô không bao giờ làm mấy việc này. Thậm chí không bận tâm giặt quần áo, và có một vài cái cô giặt làm nó rút lại thành cỡ nhỏ. Sao cô biết mấy điều này? Bởi vì ở nhà tôi, trước đây, cô không bao giờ làm điều này. (Dạ có một chị đồng tu…) Bảo cô làm, tốt. Tôi cũng đoán vậy. Nhưng tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp và rất nhiều quần áo, quần áo đẹp. Tôi đã nói với quý vị là tôi chưa thấy bộ này mấy năm rồi! Chạy ngược xuôi, chỉ mặc quần áo mua ở tiệm Trung Hoa, những thứ đó, và làm việc suốt. Hãy nhìn bàn tay tôi, nhăn nheo cả rồi bởi vì cọ rửa và lau chùi hoài. Tay còn nhăn nheo hơn mặt nữa. Và cứ chạy hoài, thậm chí không có thời gian để thỉnh thoảng bôi kem hay gì đó. Thậm chí không thể bôi kem bởi vì thời gian gấp gáp.

À! Bởi vì… Tại sao gấp gáp? Bởi vì đôi khi Thiên Đàng không nói với tôi là nên chạy đi; chỉ nói cho tôi biết có lẽ vào phút chót hay nhiều nhất là vài giờ cuối. Và rồi tôi phải… nhanh chóng, mọi việc lẹ lẹ và cứ chạy thôi. Cùng với người-thân-chó và những thứ khác như thiết bị, như thế còn khó hơn. Hoặc đôi khi Thiên Đàng nói với tôi, nhưng tôi bận quá nên không nghe. Tôi làm việc khác. Như, tôi không ở thế giới này để nghe tường trình thế tục này. Tôi ở những thế giới khác, kiểm tra những thứ khác, chẳng hạn vậy. Hoặc quá kiệt sức để lắng nghe. Lúc nào cũng có sự cảnh báo, nhưng đôi khi tôi không nghe thấy, hoặc đôi khi tôi nghe nhưng lại nghĩ: “Không thể nào như vậy được. Ở đây rất an toàn mà”. Hay là: “Chuyện gì xảy ra vậy? Không sao đâu. Làm sao có chuyện đó được?” Bởi vì mặc dù tôi có linh cảm hoặc có sự cảnh báo, nhưng đối với tôi đôi khi cũng khó để tin rằng một tiếng nữa tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi không đi.

Ý tôi là, nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì làm sao tôi có thể… Biết không, tôi quá mệt. Và đôi khi tôi chỉ nói: “Mặc kệ, nếu có chết… tôi cũng ở đây”. Nhưng rồi tôi không thể. Bởi vì tôi có trách nhiệm, và cả trách nhiệm đối với người của tôi nữa, những người làm việc với tôi và ở gần tôi. Không dễ như vậy đâu. Và dĩ nhiên, tôi có quý vị nữa. Phải không? (Dạ phải.) Không biết sau khi tôi chết, quý vị có khóc không, nhưng bây giờ quý vị khóc, nên tôi nghĩ có lẽ quý vị thích tôi. (Dạ, chúng con thương Sư Phụ.) Thương quý vị! Ừ, tôi tin quý vị, tôi tin quý vị. Thành ra tới nay, tôi không có đời sống dễ dàng cho lắm. Thậm chí gần đây còn trở nên khó khăn hơn.

Khó hơn trước đây, sau vấn đề khí hậu, sau Truyền Hình Vô Thượng Sư, ngày càng khó khăn hơn cho tôi, vì người ta nhận ra tôi nhiều hơn. Thành ra tôi phải ráng ẩn danh, đó là một điều rất khó, bởi vì đôi khi cảnh sát, họ thông báo về chuyện này. Họ có quyền được biết và rồi họ thông báo trên trang mạng của họ. Nên chẳng có gì lạ như tại sao cảnh sát vừa mới ghé thăm hai ngày trước, thì hôm sau người khác trèo ngay vào sân nhà tôi, qua cái cổng cao như vậy và gõ cửa nhà tôi, chẳng hạn vậy? Hoặc đốt vườn nhà tôi, rồi cảnh sát thậm chí không muốn bắt kẻ phóng hỏa? Làm sao có thể như vậy được? Lẽ ra họ phải bắt, đúng không? Ở Hoa Kỳ, nếu ai đó đốt rừng hoặc đốt nhà người ta thì đó là hành vi phóng hỏa, và đó là tội phạm. Phải bị pháp luật nghiêm phạt. Đúng không? (Dạ đúng.) Vài ngày trước, có một vụ hỏa hoạn lớn ở Trung Quốc và một người đã bị bắt giữ vì bị tình nghi là vứt thuốc lá bừa bãi. Vô ý cũng bị bắt giữ, chứ đừng nói chi đến cố tình đốt tài sản của người khác.

Bởi vì lúc đó, tôi sống trên đỉnh núi. Không phải đỉnh, mà như là trên núi, ở lưng chừng núi, cách xa biển và thành phố. Chỉ có một con đường nhỏ từ nhà đi ra, đi xuống dưới. Không có con đường nào khác. Đằng sau là núi. Đằng trước là sườn dốc có làng mạc và thành phố ở dưới, và chỉ có một con đường nhỏ từ nhà tôi để thoát ra ngoài. Cho nên nếu họ đốt rừng, tôi không biết chạy đi đâu. Thậm chí không thể ở trong nhà và cũng không thể chạy trốn. Nếu tôi không kịp chạy ra ngoài, cái xe có thể sẽ không ra được, bánh xe thủng hoặc nổ hay gì đó nếu chạy xe qua đám cháy. Hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu.) Đó là điều họ muốn. Tôi không thể chứng minh nhưng tôi biết.

Và đôi khi ngay cả các nhà báo hoặc ai đó, người tốt hay xấu tôi không biết, đi vào và giả vờ cắt cái gì đó và cứ cắm lều ngay dưới gốc cây kế nhà tôi, và quan sát xung quanh. Họ cắt tán lá thành một khoảng trống lớn, [đục] một cái lỗ lớn và ở trong đó. Cô nhớ không? (Dạ nhớ.) Phải, một trong mấy nhân chứng đang có mặt ở đây. Cô có nhớ cảnh sát đến với chiếc đèn nhỏ và đèn pin không? Lúc đó cô có ở đó hay không? Không à? (Dạ không.) Không sao. Nhưng hai nữ tu Đại Hàn biết chuyện đó. Họ đã ở đó và là những người thuật lại điều đó. Và anh cũng có thấy một anh chàng luôn lảng vảng quanh nhà chúng ta? Nhớ không, tôi không có ở đó và anh phải gọi tôi, nói với tôi: “Phải làm gì đây?” Tôi nói: “À, hãy đi hết lên, lên tầng cao hơn, bởi vì trên đó có nhiều hàng rào hơn, và ở cùng nhau, vậy an toàn hơn”. Nhớ không? (Dạ nhớ.) Bây giờ có một, hai nhân chứng ở đây cho hai chuyện này thôi. Còn những chuyện khác, không có nhân chứng ở đây. Không sao, họ đều biết hết.

Chúng ta nói đến đâu rồi? Tôi nói đến đâu rồi? Nói về điều gì? (Dạ nhà báo đục một cái lỗ trên cây.) Tôi không chắc đó có phải là nhà báo hay không. Mấy nhà báo bới đống rác của tôi. Đó là mấy nhà báo. Nhưng người đục cái lỗ trên cây, tôi không chắc có phải là nhà báo hay là người xấu hoặc ai đó. Cho nên đôi khi đi ra ngoài, tôi phải trốn trong cốp xe để xuống đây gặp quý vị bởi vì chỉ có một con đường để đi xuống. Không, tôi không đùa đâu. Trước kia có một anh chàng chở tôi đi, anh ấy biết. Hoặc nếu tôi phải ra ngoài để gặp bác sĩ, tôi phải trốn trong cốp xe hoặc băng ghế sau, không thể ngồi thẳng như một người, chỉ trong khu vực đó. Và đôi khi họ còn bám theo chúng tôi. Có lần chúng tôi đi ra ngoài và rồi có một chiếc xe đối diện, ngay khi họ thấy tài xế của tôi, tôi thậm chí đã ẩn mình rồi, nhưng hắn nhìn thấy và biết là tài xế của tôi, lập tức hắn vòng lại như thế này và đi theo. Cho nên chúng tôi phải làm gì đó. Tôi nói: “Hãy đánh lạc hướng hắn!” Và rồi chúng tôi rẽ sang hướng khác, mặc dù đó không phải là hướng chúng tôi đi. Như là trong phim hành động vậy.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu – mắt tôi, và rồi chảy nước mũi. Lúc nãy nói gì? (Chiếc xe, rẽ sang hướng khác.) Ờ, ờ, đó là một câu chuyện khác. Tôi đang hỏi quý vị về điều gì vậy? (Cắt cây.) Cắt cây. Đúng, đúng. Tất cả thị giả của tôi biết điều đó. Ồ, có một anh chàng, anh ta vẫn còn đây, vẫn còn sống, và những thường trú khác, họ đều biết. Không phải tôi kể với quý vị chuyện khoa học viễn tưởng hay gì đó. Không phải vậy. Đều là sự thật. Thậm chí tôi còn chưa nói hết sự thật vì tôi không thể nhớ hết chi tiết. Nhưng thật đáng sợ. Đôi khi họ đứng cả đêm trước nhà tôi. Tôi không biết cô có ở đó hay không. Không. Đó là lần khác, đúng không? (Dạ.) Ừ, đáng tiếc, nhưng ít ra cô biết một số chuyện khác. Rồi họ đứng đó cả đêm, suốt đêm, cứ đứng ngay trên đường, trước nhà tôi. Chúng tôi thậm chí không thể đi lại. Và người-thân-chó lẽ ra phải ra ngoài đi vệ sinh lúc 10 giờ, nhưng chúng tôi phải đợi, đợi và đợi cho đến quá nửa đêm thì họ rời đi. Họ rời đi khoảng 1 hay 2 giờ sáng, chúng tôi thậm chí không thể liên lạc với nhau bởi vì điện thoại di động, ai cũng có thể nghe thấy. Cho nên tôi chỉ xoay sở nói được: “Tất cả ở yên tại chỗ, đừng ra ngoài”.

Thật là đáng sợ. Và về cái lỗ hổng trên cây, họ tạo ra nó để ai đó có thể trốn trong đó mà không ai biết được. Và cái cây rất cao, cao hơn đường nhà tôi. Tôi phải đi ngang qua đó bởi vì dù sao cũng chỉ có một lối để đi ra. Và rồi họ đến nói với tôi, các thị giả đến nói với tôi. Tôi nói: “Này, tại sao quý vị không đi ra đưa cho họ cái lều, túi ngủ và nói với họ: ‘Như thế này thoải mái hơn’”. Mặc dù rất đau buồn nhưng tôi vẫn tìm cách nói đùa. Chứ tôi không muốn họ quá sợ hãi. Mình tôi sợ hãi cũng đủ tệ rồi. Ý tôi là, tôi không sợ chết hay gì cả nhưng đó thật sự là tình huống lúc nào cũng căng thẳng như vậy; tôi bị chấn thương [tâm lý]. Không biết sao tôi vẫn còn sống được như vậy. Một số người sẽ bị suy nhược thần kinh nếu tình trạng cứ tiếp diễn như vậy. Nhưng chắc tôi là người cứng cỏi. Nhìn tôi này, thấy không? Toàn là cơ bắp. Cho nên tất cả chúng tôi đều cười và tôi phải đợi cho đến khi trời tối hơn, rồi tôi có thể ẩn mình và rồi chúng tôi đi ra. Ý tôi là, chỉ có tôi và tài xế. Nhưng anh ấy là tài xế giỏi, anh ấy biết cách. Và đôi khi thậm chí tôi không thể về nhà. Trong một vài trường hợp, tôi phải thuê khách sạn.

Nói quý vị hay, tôi có thể viết một kịch bản phim hành động và bán cho Hollywood để kiếm tiền. Công việc này có thể không kiếm được tiền, nhưng viết kịch bản cho Hollywood thì có. Chà, quá nhiều điều. Tôi không nhớ hết, chỉ nói cho quý vị biết một vài chi tiết mà tôi nhớ. Cho nên đừng luôn nghĩ là tôi có đời sống tốt đẹp và mong muốn tôi gặp quý vị hay là thế này thế kia. Dù tôi có thể, tôi cũng không thể gặp tất cả quý vị. Quý vị sống ở khắp nơi trên thế giới. Và nếu tôi đi thăm từng người một, từng cá nhân tại nhà của quý vị, tưởng tượng được không? Hãy tưởng tượng đến khi nào thì tôi mới thăm hết? Cho nên nếu thỉnh thoảng quý vị có thể gặp tôi thì cũng tốt rồi. Khá tốt rồi, như thế này.

Thuần chay rất tuyệt. “Lông Thuần Chay Rất Tuyệt”. Tôi mặc nó. “Lông Thuần Chay Rất Tuyệt”. Chỉ dành cho máy quay thôi. Chụp hình! Chụp được chưa? Ồ, máy có hoạt động không? Có đẹp không? (Dạ phía bên kia ạ.) Cái gì? (Dạ phía bên trái. Bên trái.) À, thảo nào. Ở đây trông có vẻ như ở phía bên này. Ồ, được, được. Đẹp chứ? (Dạ đẹp.) Có cả tiếng Hoa trên đó. (Dạ đẹp!) “Lông Thuần Chay Rất Tuyệt”. Tôi vừa mới nhìn thấy.

Nhân tiện nói, tôi đến đây thấy mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ và thật chào đón, tôi cảm thấy như một con người trở lại, sau bao lâu nay. Cho dù có một nơi an toàn, tôi cũng không mặc hết mấy thứ này. Trong xe tôi, không có biểu tượng SM nào cả, ngay cả hộp kem cũng phải cạo đi. Bất cứ gì, Loving Hut, không có gì được để trong nhà, tất cả phải giấu kín. Và ngay cả ở nhà tôi, tôi không thể lúc nào cũng ra ngoài được. Tôi phải nghe ngóng tình hình, xem hôm nay tôi có thể ra ngoài mua gì đó hay không. Cho dù tôi cần gì đó, cũng không dễ đi ra ngoài và mua các thứ, bởi vì có những ngày không phải là ngày may mắn. Không phải “không may mắn” theo nghĩa như quý vị mất tiền hay gì đó, nhưng có thể quý vị chạm trán với ai đó mà quý vị không muốn gặp.

Chúng ta không nên trách cảnh sát hoặc người xấu hay bất cứ gì. Đó là nghiệp thế gian mà tôi phải gánh. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ gặp họ, không bao giờ có thể, thậm chí không thấy họ. Cho nên họ chỉ làm bất cứ việc gì được định sẵn cho họ. Không chỉ là công việc ở phương diện vật chất, mà là công việc được ấn định bởi nghiệp. Hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu.) Nên bất cứ gì tốt hay xấu xảy ra trong đời tôi đều là nghiệp thế gian. Ngoài ra, thế giới chỉ có 30 hay 40% nghiệp chướng. Còn quý vị, một nhóm nhỏ đệ tử, có hơn 60% tổng số nghiệp chướng. Của tổng số 100%. Ví dụ, trên thước đo 100%, quý vị chiếm phần lớn. Chúc mừng, quý vị thắng rồi! Quý vị là thiểu số nhưng quý vị thắng đa phần nghiệp chướng. Chẳng phải tuyệt sao? Thật tuyệt vời. Ý tôi là thật kinh ngạc, phải không?

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (5/12)
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android