Tất cả quý vị đi ra ngoài, cảm thấy tự hào là có Sư Phụ, Vô Thượng Sư và Hội, đủ thứ. Dán quảng cáo khắp nơi, Loving Hut, pháp thiền của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Truyền Hình Vô Thượng Sư, liên lạc viên, đủ thứ. Quý vị ra ngoài và công khai tất cả, còn tôi thì lén lút khắp nơi như một kẻ trộm. Quý vị quá tự hào rằng mọi người sẽ dừng lại và lắng nghe câu chuyện của Sư Phụ hoặc xem Truyền Hình Vô Thượng Sư hay là đi vào nhà hàng của quý vị, hoặc thậm chí vào nhà của quý vị. Còn tôi thì quá sợ mọi người biết tôi là ai, tôi làm gì và sống ở đâu.
Còn ai khác mở Loving Hut mới không? Cô hả? (Dạ không.) Không à? Tại sao? Cô có nhiều tiền như vậy mà không mở. Thế chồng cô không mở à? (Dạ không.) Cũng không mở nhà hàng? Anh ấy có đây không? Không. (Anh ấy ở nhà, thưa Sư Phụ.) Anh ấy ở nhà à? (Dạ.) Sao anh ấy ở nhà? Sao anh ấy “nhà ở”, sao anh ấy ở nhà? (Dạ không có thời gian để...) Không có thời gian? (Dạ, anh ấy không có thời gian để nói chuyện với sếp.) Ồ, không có thời gian để nói chuyện với sếp? Nhưng chúng ta có… (Quá nhanh. Vâng, kỳ này chúng con chỉ biết trong một đêm thôi.) Phải, nhưng có đến ngày 9 mà, (Dạ, dạ.) vậy anh ấy có thể đến sau nếu được. Không sao. Được rồi. Anh ấy cũng thương tôi giống vậy. (Anh ấy khóc, thưa Sư Phụ.) Khóc hả? (Dạ.) Anh chàng cứng cỏi đó khóc à? (Lẽ ra con đi với mấy anh chị em đồng tu. Anh ấy nói: “Nhưng anh muốn lái xe đưa em ra sân bay”. Và trên đường đi anh ấy khóc.) Anh chàng cứng cỏi đó khóc; thật không thể tin nổi. Giờ anh ấy đỡ hơn chưa? Anh ấy vẫn làm việc chứ? (Dạ.) Anh ấy không đợi sếp ở trong góc nữa chứ? Anh chàng ngoan.
Còn ai muốn nói gì nữa không? Vài chuyện hay, chuyện khôi hài? Cô hả? Paraguay có ổn không? Ba mẹ ổn chứ? Mọi điều ổn cả chứ? (Dạ ổn.) Sư huynh cũng khỏe chứ? Ông xã ở đó hả? À, tất cả cũng ở đây. Chà, luôn luôn là cả nhà. Quý vị bay nhanh quá, nhóm đầu tiên đã đến rồi. Quý vị đến từ lúc mở cửa hay là đến trước khi quý vị biết? No capito? (Không hiểu hả?) Mới đến hôm qua hả? (Dạ.) Được rồi.
Những người khác nói tôi biết quý vị từ đâu đến. Ồ, im lặng quá. Thậm chí có thể [nghe tiếng] kim rơi. Hoa Kỳ à? (Dạ.) Còn anh? (Dạ Hungary.) Hungary. Tôi nghĩ tôi hơi nhớ ra anh. (Dạ, cách đây ba năm rưỡi con đến đây lần đầu tiên.) À, hiểu rồi. (Bây giờ là lần thứ hai.) Lần thứ hai, được. Anh trưởng thành rồi, lý do là vậy. Còn anh? (Con đến từ Canada.) Canada! Ở đó có lạnh không? Vẫn lạnh? Những người khác đều đến [từ] Hoa Kỳ, đúng không? (Dạ.) Tất cả đều là người Mỹ hả? Chà, bay nhanh quá. Bay nhanh vậy đặt vé có đắt không? (Dạ không.) Không à? Không đắt hả? (Dạ không.) Tôi xin lỗi, nhưng ước gì tôi biết trước hai năm. Để quý vị có thể đặt trước loại vé đường dài này. Quý vị đặt vé trước càng sớm thì càng rẻ. Đúng không? (Dạ đúng.) Tôi nghe vậy. Đôi khi thậm chí chỉ… Không biết nữa, có một anh chàng nói với tôi trên máy bay rằng vì anh ấy đặt trước rất lâu nên anh ấy có thể đến và đi bất cứ nước nào, có lẽ chỉ 50 Mỹ kim hay chừng đó, vòng quanh châu Âu. (Dạ không sao, thưa Sư Phụ, miễn là chúng con gặp Ngài.) Tôi biết, nhưng… giám đốc ngân hàng của quý vị sẽ không vui.
Thôi kệ, chẳng biết quý vị có sống đến ngày mai hay không. (Dạ đúng.) Nhất là ngày nay, với những vấn đề Địa Cầu. Ồ, có… Mexico lại vừa mới có một trận động đất, 7,6 độ, vài ngày trước. (Ồ!) Quý vị không biết à? (Dạ không.) Tại sao lúc nào tôi cũng phải báo cáo với quý vị mọi việc nhỉ? Quý vị không xem ti-vi, không xem internet, không gì cả à? (Dạ chúng con không để ý.) Tôi cũng quên mất. Ai đó có thể gọi hoặc bảo họ gửi tiền cho Mexico được không? Gửi cho ai đó. 30.000 hay cỡ đó nhé. (Dạ.) Bảo ai đó đi giúp đỡ một chút, vì tôi biết vài ngày trước nhưng lúc đó tôi đang chạy, cơ hội để nói đôi chút tôi cũng không có. Đôi khi tôi không liên lạc vì muốn giữ yên lặng. Vấn đề an ninh.
Nổi tiếng không có gì vui đâu. Đừng ganh tỵ với tôi. Không vui đâu, nhất là khi quý vị không có nơi ở cố định. Không có người bảo vệ, hoặc camera giám sát, bất cứ gì, tất cả thiết bị đó… Quý vị không thể kiểm tra cảnh sát và… Tôi không sợ cảnh sát, mà sợ những người làm việc cho cảnh sát. Họ không phải lúc nào cũng tốt. Đôi khi họ là những người chỉ điểm nhưng họ không tốt. Đôi khi cảnh sát cũng tin kẻ xấu hoặc làm việc với kẻ xấu. Cảnh sát cứ đến nhà tôi hoài, nhưng có một ngày anh ta đến một mình, một mình với chiếc đèn pin, tắt đèn xe và rón rén đi trong bóng tối hoặc tìm cách mở cổng, mở cửa, đủ thứ. Biết không, sởn gai ốc. Tôi không biết cảnh sát có làm vậy không? (Dạ không.) Không hả? (Dạ không.) May là cổng khóa rất chặt. Có vài khúc xương thuần chay to, xương thuần chay của chó, và cái bát to đựng nước của chó còn ở ngoài đó. Và người hàng xóm vừa trở về thật nhanh, nên…
Dù sao, chúng tôi nhiều lần gặp sự cố. Không chỉ cảnh sát, mà là kẻ xấu, họ đến đốt vườn nhà tôi, cố hun khói cho tôi phải ra ngoài. Một số người đến phá nhà, phá cửa để vào và đủ thứ. Có lần một hay hai người đến, tôi không biết có mấy người, và họ đốt vườn. Đốt khu vực xung quanh chúng tôi để tôi phải đi ra. Tôi không hề biết, lúc đó tôi đang thiền. Nhưng láng giềng gọi cứu hỏa, rồi họ đến dập lửa. Thế nên mới chỉ đốt cháy khoảng vài ngàn mét, chưa nhiều. Và rồi cảnh sát cũng đến. Một thị giả của tôi sau đó nói với tôi rằng anh ấy đã nói với cảnh sát: “Kia kìa, kẻ đó, kẻ đốt vườn vẫn còn ở đó, đang chạy trong vườn. Anh vào bắt hắn đi, anh có thể bắt hắn”. Nhưng cảnh sát nói: “Không, chúng tôi sợ lắm, đi vào trong rất nguy hiểm”. Hai người họ, hai người cảnh sát, được trang bị súng ống và đủ thứ. Ngoài ra, họ còn có thể gọi cứu trợ, cảnh sát ở ngay phía dưới. Thế nên tôi nghi là họ đến chỉ để bảo vệ gã đó, chứ không phải để bắt hắn.
Nên tôi không bao giờ dám gọi cảnh sát, nhất là trong khu vực đó hoặc bất kỳ khu nào, tôi sẽ không bao giờ biết được. Không bao giờ biết ai là ai nữa. Bởi vì cho dù tôi không làm gì cả, họ vẫn có thể đến kiểm tra tôi, lúc nào cũng ra ra vào vào, và họ đã đến Trung tâm (thiền) kiểm tra nhiều lần. Họ đến nhà riêng của tôi bằng trực thăng lượn trên mái nhà, gần như chạm vào mái nhà tôi, súng chĩa vào đầu chúng tôi và những điều như thế. Thật đáng sợ. Mình không bao giờ biết cảnh sát có bảo vệ mình hay là cố dùng sách lược đe dọa để gây rắc rối cho mình. Vì thế không bao giờ biết nếu gặp rắc rối thì có thể gọi cảnh sát giúp đỡ hay không. Tôi chỉ bỏ chạy. Tự bảo vệ mình. Đôi lúc sau khi cảnh sát đi khỏi thì lại có người khác đến. Thật nực cười là làm sao cảnh sát biết tôi ở đâu, rồi sau đó một số người khác đến đột nhập vào nhà?
Có một lần, chúng tôi tổ chức hội thảo truyền hình, lúc đó đã nửa đêm rồi, khoảng 1 giờ sáng hay cỡ đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa. May là tôi đã xong rồi, tôi đã đàm thoại xong, nên chúng tôi chỉ cố gắng thu dọn đồ đạc và tôi đang cố tẩy trang, thay quần áo bình thường và đi ra, rồi bất chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài. Gõ rất mạnh, rất nhiều lần. Tôi không bịa chuyện đâu, bởi vì có các nhân chứng. Có những người ở cùng với tôi và điều tôi kể với quý vị là sự thật, bởi vì họ vẫn còn sống. Những người ở cùng với tôi, thị giả, người quay phim v.v. họ vẫn còn sống. Chỉ mới gần đây… không gần lắm, nhưng mỗi khi tôi có hội thảo truyền hình với L.A. (Los Angeles) hay gì đó thì nghe tiếng gõ cửa, nên tôi rất sợ. Tim tôi đập thình thịch.
Nên tôi nói với mọi người: “Tắt hết đèn đi, đừng trả lời. Chúng ta không biết họ là ai”. Bởi vì làm sao người ta có thể vào nhà, vào vườn của tôi? Bởi vì cái cổng rất cao, hàng rào rất cao. Tất cả đều đã khóa và mọi thứ đều ở bên trong hàng rào. Sao người ta có thể vào gõ cửa vào giờ đó, một, hai giờ đêm? Nên họ tiếp tục gõ cửa, còn chúng tôi tắt đèn như thể không nghe thấy và cứ ngồi im. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không gọi cảnh sát. Không biết nữa, không chừng chính cảnh sát đang ở bên ngoài cũng nên. Nên sau một lúc thì họ bỏ đi. Và rồi tôi cảm thấy rằng lúc đó chạy ra ngoài an toàn, chạy nhanh, nhanh, nhanh, đi khỏi nơi đó. Và kể từ đó tôi không trở lại nơi đó để làm hội thảo truyền hình nữa. Tôi phải đi nơi khác. Dường như nơi đó không còn an toàn nữa.
Cho dù tôi đã chuyển nhà hàng trăm lần rồi, mỗi lần luôn là điều gì đó mới. Bằng cách nào đó họ biết được thông tin tôi ở đâu hay gì đó. Biết không, đó là lý do tôi phải ẩn danh càng kĩ càng tốt. Bây giờ hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Đôi khi vì quý vị tổ chức hội thảo, quý vị điện thoại nhiều, hoặc làm việc trên mạng, thì họ có thể kiểm tra. Bằng cách nào đó họ có thể theo dõi quý vị, phải không? (Dạ.) Bởi vì dù chúng ta có nhiều Trung tâm (thiền) khác nhau, nhưng tất cả đều như quyển sách mở. Tất cả đều có trên internet – địa chỉ điện thư hay số điện thoại, mọi người đều biết nhau. Bởi vì những “việc làm” của chúng ta, bản chất của hội chúng ta, mọi thứ đều công khai. Nên tôi không luôn an toàn ở bất cứ đâu. Nếu tôi liên lạc thì không luôn an toàn. Hoặc nếu quý vị là chủ nhà hàng Loving Hut mà lái xe cho tôi chẳng hạn.
Tất cả quý vị đi ra ngoài, cảm thấy tự hào là có Sư Phụ, Vô Thượng Sư và Hội, đủ thứ. Dán quảng cáo khắp nơi, Loving Hut, pháp thiền của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, Truyền Hình Vô Thượng Sư, liên lạc viên, đủ thứ. Quý vị ra ngoài và công khai tất cả, còn tôi thì lén lút khắp nơi như một kẻ trộm. Quý vị quá tự hào rằng mọi người sẽ dừng lại và lắng nghe câu chuyện của Sư Phụ hoặc xem Truyền Hình Vô Thượng Sư hay là đi vào nhà hàng của quý vị, hoặc thậm chí vào nhà của quý vị. Còn tôi thì quá sợ mọi người biết tôi là ai, tôi làm gì và sống ở đâu. Nên phải liên tục thay đổi địa chỉ. Do đó lỡ như tôi phải bỏ chạy giữa chương trình đã hứa, thì quý vị, mọi người hiểu cho, được chứ, quý vị? (Dạ.)
Thực ra tôi nói với quý vị chưa hết nửa câu chuyện. Quý vị thậm chí không biết trong nửa kia tôi phải làm gì hoặc luôn trải qua điều gì. Chỉ vì bây giờ nhân tiện, tôi nhớ tất cả điều này nên mới kể với quý vị. Nếu không, quý vị sẽ không biết. Không bao giờ biết điều này, ha? (Dạ không.) Không. Ờ. Rồi còn nếu ra ngoài, tôi cũng không thể dùng thẻ tín dụng. Tôi không thể. Nếu dùng thẻ của ai đó thì càng tệ hơn, giống như lừa đảo. Và nếu tôi dùng tiền mặt thì cũng không an toàn. Thậm chí bây giờ FBI ở Mỹ nói là nếu quý vị dùng tiền mặt để chi tiêu và lại có thêm cái đèn pin nữa thì quý vị có thể là kẻ khủng bố rồi.
Phần đông người ta không trả bằng tiền mặt khi mua nhiều thứ. Còn tôi thì luôn phải mua nhiều thứ vì thường xuyên thay đổi chỗ ở. Đôi khi tôi phải chạy cho nhanh. Không thể mang theo mọi thứ. Không có cơ hội để mang theo, vì có người-thân-chó, giường cho chó, thức ăn cho chó, bát cho chó, chăn cho chó và… Biết không, phải nhét gọn trong một chiếc xe và đi, nên tôi chỉ đi như vậy. Có quần áo mặc trên người là cũng may mắn lắm rồi. Nên nếu phải đem theo tiền mặt, tôi không thể đem theo loại tiền 20 Mỹ kim, 10 Mỹ kim, như thế sẽ là cả túi lớn – theo cách tôi phải mua các thứ nếu tới một nơi mới. Vì thường thì tôi không có nhiều thị giả bên cạnh. Hoặc là tôi không chịu được họ hoặc là họ không thể chịu được nghiệp chướng, áp lực nên tôi chỉ có một, hai người. Nhưng đôi khi người kia bận đi đâu đó thì chỉ còn lại một người. Nên một chiếc xe, mấy người-thân-chó...