Và họ rất đáng yêu. Như, trước khi ra ngoài đi dạo với người thị giả, họ luôn đến với tôi trước và nói, “Xin tạm biệt Ngài.” Làm nũng, như hôn ngón chân tôi, hoặc nằm bẹp hoặc nhảy lên. Rất đáng yêu. Và một trong những người-thân-chó, cô chó nhỏ nhất, cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, giữa tôi với người thị giả. Cô chó không biết quyết định là nên ở hay nên đi.
Anh khỏe không? (Dạ con khỏe, cảm ơn Sư Phụ. Sư Phụ khỏe không ạ?) Chúc Mừng Tết Nguyên Đán. (Ồ, xin cảm ơn Sư Phụ rất nhiều. Cũng xin Chúc mừng Tết Sư Phụ!) Mừng Tết đến anh và mọi người. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Hy vọng con người trên Địa Cầu sẽ được bảo vệ nhiều hơn và tiếp tục sống sót. (Dạ.) Ở đó mọi việc suôn sẻ chứ? Dự án đang diễn ra tốt chứ? (Dạ tốt, thưa Sư Phụ. Mọi việc đều tốt đẹp, nhờ ơn Thượng Đế. Cảm tạ Thượng Đế, vì mọi việc diễn ra suôn sẻ.) Được, vậy tốt. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Sư Phụ khỏe không ạ?) Ừ, tôi ổn. Tôi ổn. Không có vẻ gì như Tết, vì tôi ở một mình. (Ồ, dạ đúng vậy.) Nhưng cũng tốt, tôi không có thời gian nghĩ quá nhiều về bất cứ gì. Chỉ rất bận, rất bận – thế thôi. (Dạ đúng, vâng.) Rất bận. (Chà.) Tôi sẽ gửi anh một tấm hình tôi vừa chụp, ý nói tấm hình tự chụp, rồi anh có thể chiếu cho các anh chị em đồng tu xem, để họ biết tôi ra sao. (Dạ.)
Dù sao thì, anh chàng đó, anh ấy vẫn khỏe chứ? Anh chàng giúp đỡ. Anh ta hẳn phải khỏe. (Dạ, khỏe ạ.) Anh ấy nợ tôi điều gì đó trong quá khứ. (Ồ, thế ạ.) Anh ấy không nhớ, nhưng anh ấy sẽ sẵn sàng làm nhiều việc để bù đắp cho điều đó. (Ồ. Dạ vâng.) Không phải là tôi muốn bất cứ gì từ anh ta. (Dạ.)
Có điều gì thăng hoa hơn không? (Dạ, chúng con có một vài điều. Thưa Sư Phụ, xin Ngài kể thêm về các bạn chó của Ngài?) Cái gì của tôi? (Các bạn chó của Sư Phụ. Xin Ngài kể thêm về các bạn chó của Ngài?) Ồ, họ chỉ là những người đáng yêu, họ chỉ là những chúng sinh đáng yêu – và rất trung thành, rất bảo vệ. (Ồ, dạ đúng vậy.) Rất tôn kính theo bất kỳ cách nào. Tôi chỉ ước là nhiều người sẽ học từ người-thân-chó – để trở nên tốt, để thuận theo Thiên Ý hơn. Họ thực sự… Có lẽ những người-thân-chó khác thì khác. Những bạn chó của tôi câu thông rất tốt với lực lượng gia trì của Thiên Đàng, và họ rất bảo vệ. Họ làm bất cứ gì có thể [để bảo vệ], và rất, rất vâng lời. Tôi không thể nói là vâng lời, chỉ là rất hợp tác, rất tôn kính.
Chẳng hạn, nếu tôi nói, “Bây giờ thế thôi, thời gian vuốt ve xong rồi. Ta phải tiếp tục làm việc,” ví dụ như thế, thì họ sẽ nằm xuống, hoàn toàn im lặng, đến mức mình có thể thả rơi kim mà vẫn nghe được. (Hay quá.) Hoặc họ đi vào giường, và họ biết ngay. Nếu tôi nói đi ngủ, họ biết đã đến giờ đi ngủ – họ đi. Dù có lẽ là một hoàn cảnh mới, một căn nhà mới, họ sẽ biết giường của họ ở đâu và họ sẽ đến đó nằm xuống – ít nhất là trong một lúc. (Ồ, vâng.) Và sau đó có lẽ lẻn trở lại chỗ tôi lần nữa. Nhưng nếu tôi vẫn còn bận, nếu tôi vẫn còn tập trung, như có lẽ đang thiền hoặc có lẽ tập trung vào công việc bên ngoài, (Dạ.) trên máy tính hoặc điện thoại, thì họ chỉ lặng lẽ nằm xuống. (Ôi chà!) Rất, rất yên lặng. Không đòi hỏi. Trời ơi, yên lặng đến nỗi mình cảm thấy như không có không khí trong phòng. (Hay quá.) Phải.
Đôi khi họ cũng thức dậy khi đã rất khuya hoặc rất sớm để xuống theo đoàn hoặc một mình để nói với tôi rằng tôi không nên làm việc nữa, “Thưa, đã quá muộn rồi.” Bởi vì có nhóm ma quỷ nào đó có thể đi ngang qua rất gần và sẽ quấy rối sự bình an của tôi. Ví dụ như vậy. Đôi khi tôi không để ý. Và sau đó họ liều bị la bằng cách đi tiểu hoặc thậm chí đại tiện trong phòng hoặc trước mặt tôi để tôi phải chú ý và lắng nghe những gì họ muốn nói. Dĩ nhiên là không dễ chịu, nhưng họ có thể làm gì đây nếu tôi quá bận và không lắng nghe lời khuyên quan trọng của họ? Như là, “Xin đừng làm việc quá muộn.”
À, quên mất, còn nhiều chuyện, nhưng không kể hết được. (Ồ.) Như, cách đây lâu lắm rồi, một nhóm bạn chó khác – có một bạn chó tên là Happy. (Dạ.) Có lần, tôi không gặp cô chó một lúc lâu. Không lâu… chỉ như một, hai tiếng. Tôi đi mua sắm. Tôi ở một mình và chăm sóc năm bạn chó, và đó là chỗ ở mới… tôi luôn phải dọn đi vì lý do nào đó và vì một số vấn đề an ninh. Rồi khi tôi quay về, tôi mở cửa ra. Ồ, cô không nhảy chồm lên người tôi, cô không sủa, mà chỉ hát bằng giọng của cô, và cô nhảy múa một điệu nhảy đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy từ một người-thân-chó nào. (Ôi chà!) Và tôi cũng không chắc đã từng thấy điều đó từ con người nữa. (Hay quá.) Tôi tự hỏi cô chó học điều đó ở đâu? Cô nhảy múa khắp nơi, từ góc này sang góc khác. Không vội vàng, không lăng xăng, không gì cả – chỉ thật duyên dáng, thật đẹp. (Ồ.) Và cô chó nhìn tôi mỗi khi cô quay về hướng tôi. Cô tiếp tục nhảy múa, nhảy múa… Tôi cứ đứng đó. (Thật tuyệt vời.) Tôi cũng không thể cử động, bởi vì tôi mải nhìn cô chó, (Dạ.) quá say mê với động tác nhảy múa của cô. (Ồ, hay quá.) Và rồi cuối cùng… Tôi không nhớ bao lâu – có lẽ 15 phút hay 20 phút, cỡ đó – rồi cô chó đến bên tôi và để bàn chân lên tay tôi. (Ồ, dạ. Tuyệt vời.) Rồi thì, tôi cúi xuống ôm và hôn cô, và chúng tôi đi xuống. Tôi nói, “Ồ, cảm ơn con rất nhiều vì điệu nhảy tuyệt đẹp này.”
Tất cả người-thân-động vật đều rất bảo vệ con người. Tôi ước tất cả mọi người sẽ biết điều này và biết ơn. Ngay cả người-thân-chim xung quanh, tôi đi tới đâu, họ cũng luôn ở gần đó. Và đôi khi tôi làm việc rất khuya, 3-4 giờ sáng, và cả bầu trời tối đen, vì tôi sống ở nơi xung quanh không có đèn và tôi không bật đèn để tiết kiệm điện, và làm bất cứ gì tôi có thể. (Ôi chao.) Và tôi mở cửa để bước ra ngoài sân hay đâu đó, chỉ để hít thở không khí trong lành, (Dạ.) tập thể dục một chút, và không biết sao tất cả họ đều thức dậy (Ồ.) và kể tôi nghe nhiều chuyện hoặc hót đủ thứ. Tôi rất kinh ngạc. Tôi nói, “Các con không thể hót vào giờ này.” Rồi tôi lắng nghe, lắng nghe và sau đó họ luôn nói với tôi một số lời động viên hoặc lời khuyên hay vài lời an ủi, hoặc thông điệp yêu thương. (Ồ. Thật dễ thương.) Thật cảm động, luôn luôn là vậy. Và dù họ ở xa chỗ của tôi, (Dạ.) giống như, họ đang ẩn náu ở bìa rừng nào đó rất xa, họ vẫn hót, nói chuyện và kể nhiều thứ. Và tôi có thể nghe loáng thoáng. (Hay quá!) Đôi khi tôi phải dùng thiên nhĩ để nghe vì khoảng cách quá xa. (Dạ.)
Và đi tới đâu tôi cũng luôn biết ơn tất cả chúng sinh xung quanh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đi tới đâu, họ là những chúng sinh quá tuyệt vời, và họ rất đáng yêu, rất tử tế. Họ luôn rất bảo vệ con người, ngay cả khi tôi không nhìn thấy họ. Thành ra hầu hết người-thân-chó không thích ai chạm vào đầu họ, bởi vì đó là nơi họ câu thông với Thiên Đàng, lực lượng Thiên Đàng. (Ồ.) Các bạn chó của tôi không thích thế. (Ồ, hay quá.) À, tôi làm vậy chỉ để chạm vào mắt thứ ba của họ và nhắc họ nhớ là họ đến từ Đấng Thiêng Liêng. (Ồ.) Và họ không nên quên Thượng Đế bất cứ lúc nào. Mỗi khi có thể, tôi làm thế.
Nếu không, tôi xoa bụng và xoa cổ, cổ họng họ – và họ luôn thích thế. Và nếu tôi muốn ôm họ, thì vừa ôm vừa dùng bàn tay… không ôm thật chặt trong vòng tay, mà tôi mát-xa cho họ, và họ thích như vậy. (Hay quá.) Mát-xa dưới tai, quanh tai, cổ, lưng, chân và đuôi của họ. Sau đó thì họ chỉ phải lăn ra thôi. Họ nằm lăn trên giường hoặc trên sàn nhà và tiếp tục tận hưởng mát-xa. (Dạ.) Nhắm mắt lại, và như kêu ư ư hoặc… Mèo kêu làm sao? (Rừ rừ.) À! Rừ rừ. Phải, rừ rừ. (Chó gừ gừ.) Chó gừ gừ. Khác một chút so với mèo, nhưng nó vẫn là một loại tiếng gừ gừ. Thích thú. Thích thú. (Dạ.) Và khi tôi vừa ngừng một lúc vì có lẽ tôi bị ngứa hoặc chỉ nghỉ tay, thì họ lại để bàn chân lên tay tôi, kéo tay tôi vào người họ tiếp. (“Xin [mát-xa] nữa.” Dễ thương quá.) Nữa đi, nữa đi, nữa đi.
Và họ rất ngoan, rất ngoan. Ồ, tôi không thể nhớ hết những điều họ làm. Họ rất đáng yêu, rất đáng yêu. Như là, tôi có ghế sô-pha… ở đâu đó, bất cứ nơi nào, nếu có thể, tôi đặt sô-pha, đôi khi để nghỉ ngơi, hoặc ngồi đó và đọc gì đó, hoặc gọi điện thoại. Họ không bao giờ muốn leo lên đó. Tôi mời họ. Họ nói, “Dạ không.” Tôi hỏi, “Tại sao? Con không thích ta à?” Họ nói, “Dạ không, sô-pha là dành cho Ngài. Chúng con kính cẩn giữ riêng cho Ngài. Chúng con ngồi trên sàn.” (Ồ, hay quá.) Ồ, họ rất tôn kính. Rất tôn kính. (Thật tuyệt vời.) Phải, tuyệt vời, tuyệt vời.
Và có một bạn chó trong nhóm hiện tại – cô này sẽ không bao giờ ăn gì hết, kể cả món xương thuần chay ưa thích, cho đến khi tôi nựng cô, (Ồ.) tới khi tôi vuốt ve cô và nói cô tuyệt vời, cô tốt, và là bạn của tôi, và tôi luôn thương cô. Thì cô mới ăn. (Ôi chà.) Trước đó, tôi không biết. Tôi tưởng có vấn đề? Có gì không ổn với cô chó – ốm đau hay gì đó? Rồi khi tôi nựng cô, nói, “Con có ổn không? Ta vẫn thương con. Đừng lo. Luôn luôn tốt. Đây là đồ ăn nhẹ vì tình thương.” Và rồi cô mới ăn. Từ đó về sau tôi biết. Rồi lần nào cũng thế, giống vậy, giống vậy. Sau đó, tôi biết cô cần được cưng nựng trước khi ăn. Bởi vì họ rất thích những điều đó. Giống như, tôi cho họ rong biển. Lát rong biển, đại khái thế. Và rồi một ít xương chay để làm sạch răng sau đó. (Ồ, dạ.) Cô chó thích ăn, nhưng sẽ không ăn trừ khi cô có ‘liều thuốc’ cưng-nựng trước. Những thứ như thế. (Đó là món khai vị của cô nàng.) Có lẽ vậy. Điều đó quan trọng hơn thức ăn mà cô chó ưa thích, hơn cả thức ăn ưa thích của họ. Và sau đó cô chó sẽ ăn ngay lập tức, như đói lắm rồi.
Bởi vì đó là món ăn ưa thích của cô. (Ồ, hay quá.)
Nhưng tôi luôn hỏi Thượng Đế trước. Bởi vì tất cả, tất cả chúng sinh đều được phân định một số loại thực phẩm hoặc tiền bạc, hoặc bất cứ tài sản gì mà họ có. (Ồ.) Cho nên, tôi luôn luôn hỏi Thượng Đế trước, “Xin Thượng Đế, cho dù chó của con không có đủ công đức để ăn thêm thức ăn, thì xin cứ để con chịu. Xin hãy gia trì để họ có thể tận hưởng thêm chút thức ăn trong cuộc sống. Làm thân chó đã không là cuộc đời dễ dàng rồi.” (Dạ.) Vì vậy, tôi cầu nguyện và gia trì trước khi đưa cho họ. (Ồ.) Bởi vì, trước đây tôi được cho biết rằng người-thân-chó không nên ăn quá nhiều so với mức họ đã được cho ăn cả ngày – (Dạ.) thức ăn đặc biệt và thực đơn đã được định và này nọ sẵn rồi. Nhưng bất cứ khi nào họ đến gặp tôi, tôi cũng muốn cho họ thêm một chút gì đó – thứ mà họ yêu thích. (Dạ.) Nhưng tôi luôn phải cầu nguyện trước và xin cho thức ăn được gia trì. Để lỡ như. Và tôi nói, “Họ đến với con, họ là khách của con. Vì vậy, xin vui lòng, con cần phải cho khách ăn gì đó.” (Dạ đúng.) “Có gì thì con chịu. Sao cũng được. Bất kể nghiệp chướng gì.” Nếu tôi nhớ ra điều gì khác, tôi sẽ nói với quý vị sau. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Và họ rất đáng yêu. Như, trước khi ra ngoài đi dạo với người thị giả, họ luôn đến với tôi trước và nói, “Xin tạm biệt Ngài.” Làm nũng, như hôn ngón chân tôi, hoặc nằm bẹp hoặc nhảy lên. Rất đáng yêu. Và một trong những người-thân-chó, cô chó nhỏ nhất, cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, giữa tôi với người thị giả. Cô chó không biết quyết định là nên ở hay nên đi. Cô chó muốn ở lại, nhưng phải đi để làm “phận sự.” Nên cô cảm thấy rất là, kiểu như giằng co. Do đó, cuối cùng tôi phải nói, “Đi đi. Làm ơn đi đi.” Thế là cô chó chạy lẹ, ngay lập tức. Cô chó chạy đi ngay lập tức. Nhiều bạn chó là như thế đó. Đa số họ, rất là, rất là miễn cưỡng đi ra ngoài, để tôi lại một mình, nhưng họ phải đi, họ biết thế. Nên, họ kiểu như giằng co và luôn đến bên tôi và cố gắng hết sức – muốn ở lại, này nọ. Rồi tôi phải bảo họ, “Gặp con lần tới. Rất mau thôi,” để trấn an họ rằng chúng tôi sẽ không xa cách nhau quá lâu đâu.
Họ rất, rất đáng yêu, rất đáng yêu. Và bất cứ điều gì họ yêu cầu tôi làm, tôi nói, “Được, ta sẽ làm. Nhưng hãy cho ta chút thời gian nhé?” Thì họ sẽ hôn mặt tôi, nghĩa là họ biết. “Dạ không sao. Sư Phụ cứ thong thả.” (Dạ. Hay quá.)
Và họ luôn cho tôi biết nếu có người không tốt với tôi, nhưng tôi nói, “Ta không có đủ người. Tốt hay không, ta vẫn phải dùng họ.” (A.) Bởi vì tôi không có lựa chọn. Tôi luôn phải di chuyển. Và mỗi khi tôi đi, tôi cần phải dùng bất cứ ai tôi có thể. Không phải dùng, nhưng nhờ giúp đỡ. (Dạ.) Và tôi luôn tặng họ thêm một số phần thưởng nhỏ, hay tình thương, hoặc bất cứ gì tôi có thể, như đồ ăn nhẹ hay bất cứ thứ gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi trả tiền cho việc phục vụ nào được thực hiện và cần thiết. (Dạ đúng.) Tôi trả tiền, giống như những người bên ngoài. (Dạ.) Chó, chó, chó. Họ thật đáng yêu.