Ở Thiên Đàng, chúng ta không cần phải dùng bất cứ gì. Thiên Đàng thấp – thì cần, nhưng Thiên Đàng cao – thì không. (Dạ đúng.) Nhưng ngay cả khi cần, ở Thiên Đàng thấp, quý vị vẫn có [công nghệ] tiện lợi hơn những thứ của chúng ta ở đây.
(Kính chào Sư Phụ.) Chào. (Sư Phụ khỏe không ạ? Mọi chuyện ổn chứ ạ?) Cảm ơn anh hỏi thăm. Cảm ơn anh quan tâm. Tôi không chắc có ổn không. (Ôi!) Đôi khi, công việc dồn dập, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm. Biết làm sao đây? Biết làm sao? Không chỉ là công việc thôi, mà còn cảm giác trách nhiệm nữa, quá nhiều đau khổ trên thế giới, quá nhiều đau khổ, quá nhiều thống khổ. Con người và người-thân-động vật – quá nhiều đau khổ và tôi không biết làm sao để trốn khỏi cảm giác đó. (Dạ đúng. Ôi, Sư Phụ.) Chiến tranh ở đây, chiến tranh ở đó, chiến tranh khắp nơi. (Dạ, đúng ạ. Dạ, vậy Sư Phụ cảm thấy thế nào ạ?) Tôi ráng chăm sóc bản thân nhưng đôi khi quá khó khăn. (Ồ.) Bởi vì khi tôi làm việc quá vất vả, muốn ăn gì đó, nhưng lại không biết chuẩn bị món gì và thế nào – mất quá nhiều thời gian, rồi đôi khi tôi ước có ai đó bên cạnh.
(Ồ, vâng. Vì sao thưa Sư Phụ, bây giờ Ngài không có ai bên cạnh ạ?) Tôi cũng không biết. Thông thường khi bế quan, mình nên ở một mình. Anh biết điều đó, phải không? (Dạ.) Nhưng bình thường, dù đang bế quan – chẳng hạn như trong truyền thống Phật giáo, ngay cả ở Tây Tạng, ở những vùng xa xôi, luôn có người nào đó mang thức ăn đến, (Ồ dạ, đúng vậy.) để bên ngoài hang động hoặc phòng của mình hoặc nơi nào mà mình đang ẩn náu. (Dạ.) Chỉ là tôi phải làm việc, không ẩn náu được. (Ồ, dạ đúng.) Và nếu người ta đến mang thức ăn cho tôi, thì họ biết tôi sống ở đâu này nọ. (A dạ, đúng vậy.)
Và nếu có một người ở bên mình, thì đôi khi phải giải quyết vấn đề của họ, tâm trạng của họ. Dù tôi không sống với ai, [nhưng] thỉnh thoảng hoặc thường xuyên, tôi phải nói chuyện với ai đó vì công việc kinh doanh. (Dạ.) Và mấy chuyện khác nữa – những hoạt động hàng ngày, đủ thứ. Họ dường như có rất nhiều thời giờ, nhưng họ không hiểu rằng tôi không có. Đó mới là vấn đề. (Dạ, đúng vậy ạ.) Tôi cứ bảo họ: “Làm ơn đi thẳng vào vấn đề, chỉ trả lời câu hỏi của tôi. Có hoặc không, một chữ, hoặc tại sao, thế thôi. Trời ơi, không cần phải nói về cả lịch sử nhân loại”. (Dạ, đúng vậy.) Có lẽ họ thích nói chuyện với tôi, tôi không biết. Nhưng có điều tôi không có thời giờ. Không thể lãng phí thời gian, thật vậy. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Chỉ là đôi khi thật mệt mỏi, quá kiệt sức, nếu người ta cứ nói, nói hoài, còn tôi thì không có thời giờ mà cần làm nhiều việc khác nữa. Nhưng thôi đừng bận tâm. Nếu quý vị vui, quý vị ổn, thì tốt rồi. Ít ra ai đó vẫn khỏe và ổn. Đừng lo lắng cho tôi, … đó là lỗi của tôi, tất cả mọi thứ. (Chúng con lo và hy vọng Sư Phụ khỏe mạnh, an toàn và được bảo vệ trong thời điểm bấp bênh này trên Địa Cầu.) Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều.
Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã chọn công việc này, không ai ép buộc tôi cả. Đều là lỗi của tôi, tôi luôn nói: “Tất cả là lỗi của mình”, tôi tự nhủ. (Ôi.) Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tự sa thải mình. (Ồ. Chúng con cần Sư Phụ và chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài làm, thưa Sư Phụ.) Ồ, cảm ơn quý vị, không sao đâu. Dĩ nhiên, có nhiều người đang cùng làm, nhưng tôi là người chịu trách nhiệm. (Dạ.) Và đôi khi đó là một cảm giác rất nặng nề. (Ôi.) Mặc dù tôi thích làm việc đó, nhưng thân thể không phải lúc nào cũng đồng ý với mình, đó mới là vấn đề. (Dạ, đúng vậy.) Đó mới là vấn đề. Và đôi khi tôi tự nhủ: “Ôi, một ngày nào đó ta sẽ nói: ‘Bà bị sa thải!’ Rồi chúng ta sẽ không có vấn đề gì nữa’”.
Tôi thật sự nhớ khoảng thời gian trước đây, khi tôi không có nhiều đệ tử và không có kinh doanh, không nhiều. Chúng tôi chỉ làm mấy việc thủ công và bán cho người nào đó đến thăm. (Dạ.) Và chúng tôi không có nhiều tiền, không có gì cả, ngoại trừ một cái lều. Nhưng tôi vui hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Ý nói tốt thứ nhì so với thời gian tôi sống một mình trên Hy Mã Lạp Sơn, ở Rishikesh. (Dạ.) À, không phải sống một mình như tách biệt hoàn toàn với mọi người, mà là sống một mình trong căn phòng nhỏ bằng bùn. (Dạ phải.) Và tôi không biết ai ở đó. À có một số, một hoặc hai người đến từ mấy đạo tràng khác. Tôi đã biết họ từ trước và họ cũng đến đó để viếng Rishikesh. Nhưng họ chỉ đến rồi sau một tuần thì rời đi hoặc cỡ đó. Và chúng tôi hầu như không có thời gian cho nhau, bởi vì tôi đi thiền.
Ở giữa sông Hằng, có một cái cồn, rất nhỏ – chỉ đủ cho hai người ngồi. Tôi ngồi một mình. Kể quý vị nghe rồi. (Dạ.) Và có một lần, khi nước dâng cao, tôi không biết làm sao ra khỏi sông, nhưng sao đó tôi thoát ra được. (Hay quá.) Tôi không thấy gì cả. Vì tôi ngồi thiền đến khuya và lúc đó trời chuyển [mưa] đột ngột và bầu trời trở nên đen kịt, không thể nhìn thấy gì cả. Không biết sao tôi về được tới nhà. Hẳn đã được sự bảo vệ của Mẹ sông Hằng hay gì đó hoặc từ Thượng Đế. (Dạ.) Tôi nói: “Trời ơi, hãy đưa con về nhà, con không biết làm sao”. Không thấy mấy tảng đá hay là bất cứ gì mà mình có thể bước lên đó. Nước dâng lên rất nhanh. Tôi nghĩ: “Ôi, thế là xong, ha. Ngày [ra đi] đây hả? Ừ, nhưng sau đó thì không… Tôi đã về tới nhà. Cứ bước đi thôi. Không nhìn thấy gì cả, cứ bước tới. (Hay quá.) Đi trong bóng tối trên mặt nước. Không phải trên mặt nước, nhưng ý là khi nước đang dâng, tôi chỉ bước đi. Không nhìn thấy bất cứ gì nơi tôi bước đi. (Dạ. Trời ơi.)
Nhưng tôi luôn luôn vui sướng ở đó. Kiểu như thảnh thơi, cảm thấy tự do tự tại. Lúc đó tôi không có tiền. Không nhiều. Tôi chỉ có thể mua một cái bánh samosa… thậm chí không phải mỗi ngày, nhưng tôi rất hạnh phúc. Rồi khoảng thời gian khi tôi không có nhiều đệ tử, nhưng có nhiều người xuất gia thường trú và vào Chủ Nhật, chúng tôi [từ trên đồi] đi xuống, nói chuyện với đại chúng, bởi vì mọi người đến đó, rất nhiều người đến đó để nghe tôi nói. (Dạ.) Và khi trở về, chúng tôi làm tiệc nướng BBQ nho nhỏ và ngồi với nhau nói chuyện phiếm. (Nghe vui quá.) Nói chuyện phiếm quanh đống lửa. Khi trời lạnh, thật tuyệt khi ngồi quanh ngọn lửa (Dạ.) và rồi nướng một ít khoai, cam và một ít ham thuần chay, xúc xích thuần chay, bất cứ thứ gì, (Chà.) và ăn với chapati tự làm nướng trên lửa. (Ngon quá.) Tôi không có gì lo lắng trên đời. (Dạ.)
Còn bây giờ, mỗi ngày đều có quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều, không biết nói làm sao, quá nhiều thứ phải đối diện. Quá nhiều việc phải giải quyết, quá nhiều việc phải làm. (Ôi trời, dạ.) Tôi rất biết ơn là tôi vẫn còn sống và có thể làm việc. Nhưng đôi khi dường như rất nhiều. (Dạ, tất cả chúng con cũng rất biết ơn Thiên Đàng vì điều đó.) Áp lực bên trong, không chỉ những gì nhìn thấy bên ngoài. (Dạ đúng.) Bởi vì khi ở một mình, mình phải làm mọi thứ. Thậm chí một số vali của tôi, [đến giờ] vẫn chưa mở ra, (Ồ.) nên tôi không tìm được đồ đạc. Nhưng biết làm sao? Thật không dễ. Tôi phải làm việc bên ngoài. (Dạ.) Và rồi cũng phải làm việc bên trong. Tôi phải thiền và giải quyết mọi thứ bên trong. (Dạ đúng.) Nhiều điều tôi phải tìm ra, rồi phải giải quyết, đủ thứ. Dường như không ai tin được nhưng đó là cách tôi sống vào lúc này. Và thậm chí đôi khi rất khó để tôi cảm thấy như mình có thể làm một cách trôi chảy và dễ dàng. (Dạ đúng.) Cơ thể không nghe theo lệnh của mình – không phải lúc nào cũng vậy.
Và có những ngày, thực sự [mệt mỏi] đến mức tôi quên cách viết con số. Chẳng hạn như tôi viết sai số điện thoại. (Dạ.) Tôi đã viết số năm mà lẽ ra đó là số không, (Ồ.) chẳng hạn như vậy. Rồi tôi cứ gọi mãi cũng không được, cho tới sau này tôi mới biết mình gọi sai số điện thoại. (Ồ.) May mắn là tôi không làm phiền ai, không ai trả lời vì nhầm số hay gì đó. (Ôi trời.) Đôi khi hãng điện thoại trả lời và nói: “Điện thoại quý vị chưa được kích hoạt, vui lòng kích hoạt số điện thoại của quý vị”. Và bởi vì tôi phải di chuyển liên tục, nên đôi khi phải dựa vào mấy thẻ điện thoại này hay cái gì đó. Rồi tôi không thể nhìn rõ con số và cũng bấm nhầm. (Ồ.) Và những lúc đó thực sự là phiền toái. (Ồ, vâng.)
Tôi thật không thích công nghệ kém của thế giới này. (Dạ.) Thật không thích hệ thống ở thế giới của chúng ta, mà mình mất tất cả khả năng ngoại cảm. (Dạ.) Ở Thiên Đàng, chúng ta không cần phải dùng bất cứ gì. Thiên Đàng thấp – thì cần, nhưng Thiên Đàng cao – thì không. (Dạ đúng.) Nhưng ngay cả khi cần, ở Thiên Đàng thấp, quý vị vẫn có [công nghệ] tiện lợi hơn những thứ của chúng ta ở đây. À, tôi định hỏi thăm quý vị, mà anh lại hỏi tôi trước, rồi tôi nói huyên thuyên. (Con khỏe. Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Ngài đã hỏi thăm.) Ở đó ổn chứ? (Dạ ổn.) Không thoải mái như trước, nhưng không sao. Mọi chuyện rồi sẽ qua. (Nhưng chúng con may mắn có được những thứ chúng con có. Chúng con được chăm sóc chu đáo, nhờ Ân điển của Sư Phụ.) Vậy thì tốt rồi. Vậy tôi vui.
Gần đây tôi đọc một số tin và tôi cũng cảm thấy có lúc vui, có lúc buồn, tùy theo. Quý vị có đọc tin gì ảnh hưởng đến quý vị không? (Dạ, có một vài tin mà con đã đọc. Ví dụ, Chủ tịch Tập đang tránh xa Putin và cuộc chiến của ông ta. Các quan chức Trung Quốc nói rằng Putin bị điên loạn, và Trung Quốc hiện tin rằng Nga sẽ thua ở Ukraine (Ureign) và trở thành một cường quốc nhỏ.)
Chà! Chủ tịch Tập ngày càng khó chịu về chiến tranh. Bằng cách nào đó, dạo này ông ấy ủng hộ hòa bình hơn. Như lần rồi, ông thậm chí còn yêu cầu Putin viết ra là khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc và [kết thúc] như thế nào. (Dạ, đúng ạ.) Bức xúc. (Dạ đúng.) Qua đó quý vị có thể thấy Chủ tịch Tập thực sự là một người có nội tâm ôn hòa. Đó là phẩm chất của ông. (Dạ.) Quý vị có thể thấy rất rõ. Vì thông thường Nga là đồng minh của Trung Quốc, nhưng Điện Kremlin lại đi theo hướng ngược lại với hòa bình. (Dạ đúng vậy. Vâng.)
Và bất cứ gì gây chiến tranh, gây đau khổ, tàn bạo và tội ác chiến tranh như thế, thì đi ngược lại cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản. (Dạ.) Chủ nghĩa cộng sản vốn là cố gắng làm cho mọi người hạnh phúc, nhất là những nạn nhân, những người nghèo. (Dạ đúng. Dạ.) Còn Điện Kremlin, dưới quyền Putin, đang làm tất cả những điều ngược lại. Áp bức phụ nữ và trẻ em đáng thương, không có khả năng tự vệ, rồi cưỡng hiếp họ này nọ. Còn cướp đồ đạc của họ nữa. (Dạ.) Cướp mùa màng của họ và đủ thứ. Dội bom họ vào mùa đông – để họ lạnh cóng. Nga muốn họ chết cóng như thế. Điều này hết sức vô nhân đạo. (Dạ, đúng. Thật kinh khủng.) Ôi, Trời ơi.
“Media Report from BBC News – Nov. 18, 2022, Reporter (m): Làn sóng tấn công bằng tên lửa hôm qua đã gây thêm thiệt hại cho lưới điện vốn đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công trước đó của Nga. Phản ứng chiến lược mới của Nga đối với những tổn thất trên chiến trường là nhắm mục tiêu vào khí đốt, nước và trên hết là cơ sở hạ tầng điện với ý đồ gây hại cho hàng triệu người Ukraine (Ureign) khi cái lạnh mùa đông bắt đầu làm buốt giá.”
“Media Report from Sky News – Dec. 1, 2022 Reporter (f): Đây là một phần của lưới điện đã bị tấn công qua nhiều đợt không kích kể từ tháng 10. Mục đích của Nga dường như cố làm cho người Ukraine (Ureign) lạnh cóng phải khuất phục.”
Họ muốn như vậy đó. Nga muốn làm cho mọi người chết hoặc chạy trốn để họ có thể lấy đất đai. Nhưng họ giết mọi người để làm gì, rồi sau đó họ sẽ cai trị ai? (Chính xác ạ.) Nếu họ không có công dân nào, thì họ trở thành vua hoặc tổng thống để làm gì – của ai? (Dạ thật vậy.) Cho dù chiếm được thành phố, làng mạc của người ta, làm sao họ cảm thấy hài lòng chứ? (Dạ, chính xác.) Cho nên gã này, gã không phải là con người. Thiên Đàng đã nói với tôi như vậy. Gã không phải là con người. (Dạ không, không thể là con người.) Quý vị có thể thấy. Bởi vì con người không làm những chuyện như vậy. (Dạ vâng, đúng vậy. Thật vậy.) Ngay cả người-thân-thú hung dữ cũng chỉ giết một, hai bạn thú khác khi họ thực sự đói, và đó chỉ là công việc của họ mà thôi. Họ không phải cứ giết bất cứ ai hoặc bất cứ lúc nào, hàng loạt như thế mà không có lý do gì hết. (Dạ phải.) Điều này hơn cả tà ác. Và điều đó khiến tôi đau khổ vô cùng.
Vì [trong] chiến tranh, mọi người đều sợ hãi. Và từ trường sợ hãi này cũng đang quấy rầy tôi. Quý vị hiểu điều đó không? (Dạ, con hiểu. Con có thể tưởng tượng.) Tôi rất nhạy cảm với môi trường, hoặc với từ trường. Và sự đau khổ của họ khiến tôi đau khổ. Nỗi sợ hãi của họ khiến tôi sợ hãi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi bởi vì cuộc chiến này và thiếu lương thực, năng lượng, mà nhiều người chết – ngay cả ở những quốc gia hòa bình – chết vì đói, chết vì lạnh, vì không đủ tiền mua, giá cả tăng vùn vụt khắp nơi (Dạ.) do sự thiếu hụt vì chiến tranh. Và vì chiến tranh, công việc của chúng ta phần nào cũng bị phiền nhiễu và gặp khó khăn. (Dạ phải.) Và tôi trở thành như vô gia cư, (Ôi, Sư Phụ.) vì tôi cứ phải chạy. (Chao ơi.) Tôi phải tự bảo vệ mình và bảo vệ tất cả nhân viên theo những cách khác nhau. Bởi vì cách chúng ta làm việc, những gì chúng ta làm. (Dạ, Sư Phụ.)
Không phải như nếu quý vị muốn giúp con người, và nói sự thật, thì con người sẽ thích, thương yêu và làm theo lời khuyên của quý vị. Không phải như thế đâu. Nếu không, họ đã không đóng đinh Chúa Giê-su, hoặc muốn ám sát Đức Phật và nhiều vị Minh Sư khác (Dạ.) một cách khủng khiếp, một cách tàn nhẫn, kinh hoàng. (Dạ.) Tôi tự hỏi tại sao còn có Minh Sư nào xuống thế giới này để cố gắng giúp con người. Tôi tự hỏi tại sao còn có Minh Sư nào muốn làm loại công việc này, tự chuốc họa vào thân, tự khiến Ngài mang nhục và đủ loại vu oan giá họa cho chính Ngài. Tôi tự hỏi tại sao Đức Phật lại đến, tại sao Chúa Giê-su lại đi ra dạy con người bất cứ gì để rồi bị đóng đinh như thế, khi Ngài không hề làm gì sai. (Dạ phải ạ.) Ngài chỉ dạy người ta đường lối hòa bình mà thôi. (Dạ.) Bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng nên biết ơn về điều đó mới phải, bởi vì nếu tất cả công dân của họ lúc đó đều đi theo Chúa Giê-su hoặc đi theo Đức Phật, thì họ sẽ không bao giờ có bất cứ chiến tranh nào, tội ác nào, vấn đề nào trong xã hội hoặc ngay cả chống đối chính phủ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)