Nói với gia đình và bạn bè hãy cẩn trọng và sám hối, và thay đổi lối sống của họ sang lối sống từ bi. Ăn thuần chay là giải đáp”. (Dạ, Sư Phụ.) Và những người, ví dụ như, đã ăn thuần chay vì bất kỳ lý do nào, nhưng qua đời, thì dễ dàng hơn cho tôi chăm sóc linh hồn họ, giúp linh hồn họ lên cảnh giới Thiên Đàng cao hơn.
( Kính chào Sư Phụ. ) Chào! ( Kính chào Sư Phụ! ) Một ngày thật tệ. (Dạ.) Sáng nay quý vị có tâm trạng không tốt hay gì hả? (Dạ có lẽ.) Tôi đó. Tôi không có tâm trạng, bực mình cả ngày nay. Quý vị thì sao? Quý vị khỏe không? ( Chúng con khỏe, thưa Sư Phụ. ) Vẫn vui và hài lòng chứ? (Dạ, Sư Phụ.) Nghe vậy thấy mừng. ( Còn Sư Phụ khỏe không ạ? ) Tôi khỏe. Chỉ là quả thật bận quá chừng, cả thể chất lẫn tâm linh. (Dạ, Sư Phụ.) Bảo quý vị rồi, đúng là một kỳ công phải tự mình giặt quần áo, giữ nhà, dọn nhà, (Chà.) quay phim, chuyên viên ánh sáng, và… (Ồ, Ngài có thể làm mọi thứ!) Trả lời hội thảo – gì [nữa]? Nghiên cứu giùm coi.
Tôi nghe nói quý vị có một số câu hỏi, từ sư tỷ của quý vị, (Dạ, Sư Phụ.) người đẹp tóc vàng đó. (Dạ.) ( Thưa Sư Phụ, Ngài nói rằng có một số tin mới để chia sẻ và chúng con rất hào hứng muốn nghe. Xin Sư Phụ vui lòng chia sẻ với chúng con? ) Ờ, dĩ nhiên. Tôi viết trong nhật ký và định nói với quý vị vào ngày 24 hay 25 tháng 7 vừa rồi, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ lắm, bởi vì tôi quá bận rộn sắp xếp chỗ ở của tôi, cứ di chuyển và đổi chỗ, vì vậy tôi không khỏe lắm. Thế nên hôm nay cũng tốt là quý vị báo cáo rằng có câu hỏi, vậy chúng ta cùng đi qua một lượt. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi có thể đọc cho quý vị nghe. Ồ, thật ra vào ngày 24 tháng 7, nhưng tôi không có đủ chỗ vào ngày 24 nên tôi viết vào ngày 25. Tôi viết ở đây, ngày 24 tháng 7, 2020. Tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. (Dạ, Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Cảm ơn quý vị cổ vũ. Tôi nghe to và rõ. Ngã chấp tôi có lẽ thích thế. Dù sao, bởi vì có điều làm tôi rất buồn. Xin lỗi là không hào hứng lắm như quý vị kỳ vọng. Ngày nay không có gì thú vị cho lắm. Được rồi, tôi đọc trước. (Dạ, thưa Sư Phụ.)
Tính đến ngày 24 tháng 7… đây là con số “không chính thức” về những người đã nhiễm virus COVID-19. Con số này vượt rất xa so với bản tin hoặc con số chính thức. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi phải cho quý vị biết để đồng tu chúng ta cũng biết. Nhé? (Vâng, Sư Phụ.) Nhưng đây là một tin rất buồn, tôi không muốn nói ra, nhưng phải nói để quý vị và đồng tu chúng ta, ít ra là đồng tu, sẽ cẩn thận hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không chắc người ngoài có nghe chút nào không. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con hiểu.) Thôi được, tính đến ngày 24 tháng 7, đây là điều tôi đã kiểm tra bên trong. Đây là thông tin bên trong. Không phải tin chính thức [ngoài đời]. (Dạ, Sư Phụ.) Thiên Đàng đã nói với tôi. Tôi đã kiểm tra, bởi vì tôi rất lo lắng về diễn biến của đại dịch. Đại dịch cứ tiếp tục lan rộng, trước đó. (Dạ, Sư Phụ.) Trước ngày 24 tháng 7. Và tôi đã không theo dõi bất kỳ tin cập nhật nào từ hôm đó. [Tính đến] ngày 24 tháng 7, chúng ta có trên toàn thế giới 1.003.322.462 người bị nhiễm COVID-19. (Trời ơi! Nhiều quá.) Tôi chỉ nói về số nhiễm bệnh thôi, chứ không nói về số người chết và v.v. (Dạ, Sư Phụ.) Và tất nhiên, một số cũng đang hấp hối. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng, tính đến hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2020, chúng ta có nhiều hơn. Con số luôn luôn gia tăng. (Dạ.) Tính đến hôm nay, con số là 1.005.432.271 nạn nhân COVID-19, không kể số người tử vong. (Buồn quá.)
Bây giờ, tôi muốn đọc cho quý vị nghe thông điệp, (Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) mà tôi định nói vào ngày 24 tháng 7, nhưng chưa nói. Thông điệp trong nhật ký của tôi… Ờ, đây rồi. “Thông điệp cho những ai lắng nghe”. Tôi viết ngắn gọn. (Dạ, Sư Phụ.) Ý tôi là, không phải kiểu như một câu nói trọn vẹn. Như thế nào thì tôi đọc thế đó. (Dạ.) “Sống tự cung tự cấp, được chừng nào tốt chừng nấy. Như, nếu có đất đai, thì quý vị trồng nông sản, cây ăn trái, v.v., (Dạ, thưa Sư Phụ.) và rau củ. Bất cứ khi nào ra ngoài, mang đồ bảo vệ đầy đủ. Đội nón bảo vệ nữa, như cái nón để che tóc nữa, và đeo kính bảo hộ cho mắt, Quần áo che toàn thân. Sau khi về nhà thì tắm rửa ngay lập tức”. Tôi nói, “sau nhà”. Bởi vì tôi chỉ viết nhanh. Tôi không có nhiều thời gian lắm để viết như bài luận văn ở đây. Cho nên, thôi không sao. Tôi nói: “Tôi muốn bảo quý vị rằng tôi vẫn còn đây, vẫn đấu tranh cho quý vị”. (Chúng con biết, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi không thể giúp ngưng đại dịch ngay lúc này. Tôi có thể giảm thiểu, nhưng không thể giúp hoàn toàn. Bởi vì, như tôi đã nói trước đây, một khi bánh xe nghiệp quả đã lăn, thì không thể nào ngưng lại được. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng tôi đã cảnh báo mọi người trước rồi. Tôi cũng đã cảnh báo quý vị trước đó rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi cũng đã chính thức cảnh báo mọi người trên Truyền Hình [Vô Thượng Sư]. Dù sao thì: “Tôi vẫn còn đây đấu tranh cho quý vị. Và những ai qua đời, tôi sẽ chăm sóc cho họ, nếu họ là thân nhân của quý vị, nếu họ đã gặp tôi, hoặc đã thấy hình ảnh của tôi, hoặc nếu họ không bị ma quỷ hung hăng nhập”, bên trong, nghĩa là linh hồn họ đã đi mất rồi. Thân sống hay thân chết, bên trong chỉ là ma quỷ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi chăm sóc, cho bất cứ ai mà tôi có thể. Cho linh hồn. Tôi không thể ngưng đại dịch, nhưng tôi sẽ chăm sóc linh hồn của những người thành tâm, những người sám hối, và đặc biệt là thân nhân và bạn hữu của quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ.)
Một điều nữa. “Đổi việc làm nếu có thể, để quý vị có thể làm tại nhà”. Hoặc quý vị có thể hỏi công ty xem mình có làm ở nhà được không. Điều này có thể sẽ an toàn hơn, tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển, cũng giúp môi trường tránh bị ô nhiễm. “Tất cả nhà hàng chỉ bán thức ăn mang về. Không ngồi lại ăn. Gia tăng tất cả sản phẩm thuần chay, làm nhiều thêm”. Tôi chỉ viết ngắn gọn, nên cũng đọc gọn vậy. (Dạ, Sư Phụ.) “Tất cả sản phẩm thuần chay làm nhiều hơn để gửi đi”. Kiểu như người ta đặt hàng và chúng ta gửi khắp nơi. (Dạ.)
“Nâng cấp nếu cần. Thiền càng nhiều càng tốt, khi thời gian cho phép, bất cứ lúc nào rảnh, bất cứ giây phút nào, bất cứ đâu, để bảo vệ bản thân, và cho Thế Giới Thuần Chay, cho loài vật không còn đau khổ, và từ đó, con người cũng không còn nghiệp địa ngục nữa. Những ai đã thấy sự tàn nhẫn, chiếu trong các phim hoặc băng hình hoặc thậm chí trên trang mạng của chúng ta, về thú vật sống và chết trong đau khổ, tiều tụy và bị hành hạ, mà họ vẫn ăn thịt, cá, hoặc trứng, hay sản phẩm từ sữa, thì sẽ không được cứu chuộc. Vậy hãy lưu ý. Nói với gia đình và bạn bè hãy cẩn trọng và sám hối, và thay đổi lối sống của họ sang lối sống từ bi. Ăn thuần chay là giải đáp”. (Dạ, Sư Phụ.) Và những người, ví dụ như, đã ăn thuần chay vì bất kỳ lý do nào, nhưng qua đời, thì dễ dàng hơn cho tôi chăm sóc linh hồn họ, giúp linh hồn họ lên cảnh giới Thiên Đàng cao hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Còn những người tiếp tục ăn thịt bất chấp Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo, bất chấp mọi báo cáo của các khoa học gia, bất chấp tất cả các bộ phim phơi bày tất cả sự tàn nhẫn, và hành động vô nhân đạo, không thể tưởng tượng của các nhà máy chăn nuôi, mà vẫn ăn thịt, vẫn không thay đổi, thì những người này không thể cứu chuộc được. Đó là những gì tôi muốn nói với quý vị. Thứ lỗi ha, nó không hào hứng cho lắm. ( Thông điệp quan trọng. Cảm ơn Sư Phụ. )
Đây là gì đây? Tôi đã viết gì đó. À, phải rồi. Vào ngày 23, tôi viết gì đó ở đây. Như thế nào thì tôi đọc thế đó. Không nhớ là gì. “11 giờ 43 tối. Thiền “đường trường” đã xong, để cứu bản thân do bị mất mát tâm linh. Cảm ơn tất cả sự trợ giúp sẵn sàng”. [Ý nói] Ihôs Kư và các vị Thiên Đế khác bên trên. “Có nên ăn mừng với nhân viên?” Tôi viết câu hỏi này, nhưng không làm gì hết. Vào 11 giờ 40 tối, trước nửa đêm… Đây là tin mà tôi được cho biết, bởi vì tôi quá kiệt sức với kỳ thiền “đường trường” này. Mặc dù hân hoan, nhưng cũng kiệt sức, bởi vì tôi phải thật sự hết sức cố gắng để cứu chính mình. (Dạ.) Tôi mất quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Mất hết thậm chí còn âm nữa. (Trời ơi.) Bởi vì mặc dù tôi đang bế quan, nhưng chúng ta thỉnh thoảng vẫn có các hội thảo, rất gần đây. Và ngoài ra, [chương trình] BMD (Giữa Thầy và Trò) được phát sóng trên truyền hình. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi phải trả bằng giá trị tâm linh cho tất cả điều này. Không phải như không mất gì hết. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Bởi vì con người, họ có nghiệp nặng. Nào, ai báo cáo với tôi vậy… Đây rồi. Thôi kệ, cứ đọc rồi có lẽ cuối cùng sẽ biết đó là ai. (Dạ, thưa Sư Phụ.) 23 giờ 40, nghĩa là 11 giờ 40 tối. (Dạ, Sư Phụ.) Dấu ngoặc kép. “Lòng thương yêu từ ái và tinh tấn của Sư Phụ đã hồi phục lại kho tàng tâm linh bị mất”. Đóng dấu ngoặc kép. Đây là OUP, nghĩa là Các vị Bảo vệ [thuộc] Vũ Trụ Nguyên Thủy. (Tốt quá!) Và tôi nói: “Cảm ơn đã giúp đỡ và báo cáo”. Và tôi nói: “Của tôi, và tôi mừng quá. Tại sao tất cả cứ ca ngợi tôi? Không cảm thấy như tôi thật sự kiểu như đầy yêu thương hay gì hết!!!!!!” Nhiều dấu chấm than. “Thật ra, tất cả Quý vị quá tử tế. Ngay cả tắc kè, nhện và chim, tất cả đều làm hết khả năng để cảnh báo và bảo vệ tôi trong cõi vật chất nguy hiểm này, trong sứ mạng đòi hỏi khắt khe này. Tôi thật cảm động và mang ơn tất cả quý vị trong cõi sáng tạo mênh mông, từ Các vị Thiên Đế Ihôs Kư đến tất cả sống…” Tất cả cái gì sống? À, nhỏ quá! Thậm chí không đọc được chữ viết của chính mình. “… Đến tất cả tạo vật sống nhỏ xíu. Thương các con biết dường nào. Thượng Đế gia trì tất cả các con mãi mãi. Tất cả các con sẽ lên Thiên Đàng, giải thoát đời đời khỏi cõi hiện hữu thấp kém. Thương, Thương, Thương, Thương”.
Và rồi vào lúc nửa đêm ngày hôm sau, tôi nói: “Bỗng nhiên trông trẻ quá. Trẻ hơn quá nhiều. Hoan hô! Hy vọng sẽ được lâu”. (Tuyệt quá.) Nhưng không được lâu. Đó là từ thiền “đường trường”, tôi nghĩ vậy. Không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để [thiền] đường trường.
Điều khác là, không phải tất cả nhện đều tốt. Loài nhện giúp tôi, họ là những chú nhện dẹt, màu nâu, và thân tròn. (Dạ. Ồ, lạ quá.) Loài nhện mà tôi cho ăn bánh mì, họ không tử tế cho lắm. Họ tìm cách ngăn không cho tôi ra ngoài làm gì đó. Bởi vì họ mong tôi thất bại. (Ồ, Trời ơi.) Ờ, có nói ở đây. Tôi hỏi: “Tại sao vậy?” Và không biết ai đã trả lời tôi ở đây. Tôi cố gắng sắp xếp gì đó để làm sạch kiến, côn trùng này nọ để tránh họ và rồi [loài nhện đó] cố ngăn tôi, bởi vì họ kiểu như giăng mạng nhện khắp nơi để tôi không thể đi ra nơi tôi muốn. Nên tôi nói: “Sao các con làm vậy?” Và họ không trả lời. Vì vậy tôi phải xua họ đi, tôi nói: “Ta cần chỗ này, xin lỗi ha. Các con có cả thế giới và cả khu vườn, toàn bộ mọi thứ các con muốn. Chỉ là góc này, để lại cho ta. Ta không cần nhiều lắm, không muốn nhiều lắm, chỉ một góc trên thế giới cho ta được bình yên để làm việc, và thiền cho thế giới và cho tất cả các con. Động vật, cũng như côn trùng. Vậy đừng tìm cách gây rắc rối cho ta”. Và sau đó tôi không biết ai đã trả lời tôi. Tôi nói: “Tại sao?” Và họ nói: “Các nhện này muốn Ngài thất bại. Thành ra tìm cách ngăn Ngài đi ra ngoài để Ngài có hòa bình với kiến”. Nhện, (loài) nhện mà tôi cho ăn bánh mì. (Dạ.) Biết không, có nhện thân tròn, và một con lớn, một con nhỏ. Tôi đến một chỗ nhỏ để tìm gì đó. Và có một [cô nhện] đang mang thai, cô nhện mang loại đĩa tròn phồng trước bụng bởi vì cô nhện đang có mang. Và quý vị có thể thấy những nhện con bên trong cái đĩa trắng đó. Và cô nhện đến nói với tôi điều gì đó. Tôi quên đó là gì. Và tôi nói: “Ờ, ta biết rồi. Các nhện khác cũng nói với ta. Cảm ơn các con nhiều lắm, và cố gắng đừng ăn sinh vật sống. Hãy ăn mấy con đã chết hoặc mấy con bị loại bỏ. Thì khi các con chết, ta chắc chắn sẽ đem các con lên Thiên Đàng”.