Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 8/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Và nếu làm gì sai thì quý vị thu hút điều sai, thu hút loại người không tốt, loại hoàn cảnh bất hạnh, loại ma quỷ tệ hại. (Dạ, Sư Phụ.) Thành ra công đức hết sức quan trọng. Đạo đức là tấm khiên [bảo vệ] quý vị trên trần gian này. (Dạ, Sư Phụ.) Dĩ nhiên, Thượng Đế giúp quý vị, nhưng quý vị cũng cần phải tự giúp mình.

( Nếu con người sám hối, họ lên thẳng Thiên Đàng, thưa, chỉ như thế thôi ạ? ) Trong đời này, phải. Nhưng không phải "chỉ như thế" vậy đâu. Giáo chủ Cảnh giới Thứ Tư, tôi đã yêu cầu Ngài nhận những người này. Làm cư dân của Ngài hoặc quá cảnh một thời gian cho đến khi tôi thanh tẩy họ đủ để đi lên, bởi vì những loại người này, họ không thể đi thẳng lên Cõi Tim Qo Tu. [Họ] vẫn còn một số cặn bã, nghiệp xấu, tội lỗi, và ngã chấp. Ngay cả Đẳng cấp Thứ Năm cũng còn 1% ngã chấp. Nên, tôi yêu cầu Giáo Chủ Cảnh giới Thứ Tư nhận họ. Và Giáo Chủ Cảnh giới Thứ Tư, dĩ nhiên, Ngài có thể kiểm tra xem ai thật sự ăn năn sám hối, ai không. (Ồ, dạ.) Quý vị không thể chỉ nói: "Dạ, con sám hối, con sám hối", rồi quỳ xuống đó và thỉnh cầu tha thứ, thế là xong. Không phải như vậy. Cần phải xuất phát từ tâm. Thực sự sám hối, thật sự ăn năn. Và những vị bảo hộ của tôi, các Thiên Đế Ihôs Kư, cũng kiểm tra họ nữa. Có lẽ quý vị có thể gạt tôi, nhưng không thể gạt Họ. Cho nên, còn tùy. Nếu họ thật sự sám hối và [đã] ăn năn và thật sự muốn quay trở về Chân Ngã nguyên thủy của họ, Tự Tánh của họ, để được gần Thượng Ðế, để biết Thượng Đế nhiều hơn, thì họ có thể. Nhưng không phải chỉ nói thôi, ờ, họ sám hối hoặc trông như sám hối. Không, không, không, không đâu. Thậm chí đệ tử của tôi cũng không thể. Nếu đệ tử gây rắc rối cho bất cứ ai hoặc cho tôi, họ bị trừng phạt thậm chí còn tệ hơn. Vì họ biết điều đúng, nhưng họ làm sai. Nhất là nếu họ làm sai đối với Sư Phụ, nhưng tôi tha thứ cho họ, và cố gắng hết sức để giúp họ. (Cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng đôi khi họ cần phải trải qua hình phạt. Lâu hay ngắn, tùy vào những gì họ có trong tâm. (Dạ, Sư Phụ.)

Đôi khi đẳng cấp của họ quá thấp, từ địa ngục, gần địa ngục hay gì đó, vì thế cần mất một thời gian, và họ vẫn có thể gây hại cho tôi, một cách cố ý. Những người này rất khó độ. Thật sự là một hy sinh lớn lao để giúp những người này, cần phải trao đổi. Và đôi khi thậm chí không thể. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì sự công bằng của vũ trụ. (Dạ, Sư Phụ.) Một số người, họ làm không đúng nhưng họ hối hận, và đã không muốn làm vậy. Chỉ là họ quá vô minh, quên suy nghĩ, hoặc bị người khác hay tà ma hay gì đó ảnh hưởng quá nhiều. Vậy thì dễ cứu họ, hoặc đỡ hơn những đệ tử làm điều xấu đối với Sư Phụ. Thành ra Đức Phật mới nói ai làm hại chư Phật, thì đọa địa ngục vô gián, có nghĩa là mãi mãi! Không ai có thể giúp họ ngay cả chính Đức Phật. Nhớ Mục Kiền Liên không? Mẹ của ông phỉ báng Đức Phật và tăng đoàn, và bà đọa đại địa ngục như vậy, và Đức Phật không muốn giúp bà, hoặc không thể, và yêu cầu toàn thể tăng đoàn giúp đỡ. Nhớ không? (Dạ nhớ.) Tất cả đệ tử của Ngài giúp bà với rất nhiều nghi lễ, đồ cúng dường và Mục Kiền Liên sám hối, giúp đỡ, đi lên đi xuống địa ngục để thăm và cho mẹ mượn lực lượng của ông. (Dạ, Sư Phụ.)

Được rồi. Tôi trả lời mọi điều rồi chứ? Ý nói, các câu hỏi từ nãy giờ? (Dạ, Sư Phụ.) Tốt. Với ma quỷ hung hăng biến một số nạn nhân COVID-19 thành thây ma hoặc nửa thây ma như các bệnh nhân Alzheimer, điều đó nghĩa là không bao giờ có cách chữa cho họ hay sao ạ? Cho đến nay, thì không. Còn bệnh nào khác không phải thật sự là bệnh, giống như bệnh Alzheimer, nhưng là do sự làm việc phủ định của ma quỷ hung hăng không ạ? Ồ, khá nhiều. Tôi chưa kiểm tra. Nếu kiểm tra, tôi sẽ cho quý vị biết lúc khác, được chứ? (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi đã không có đủ thời gian để kiểm tra những điều tốt, và mọi thứ quanh đây rồi, nên tôi không đào vào những điều phủ định nhiều lắm. Ngoài ra, dựa trên nghiệp quả ở Âu Lạc (Việt Nam) có câu nói như: "Ma bắt coi mặt người ta”. Có nghĩa là, xem quý vị có hào quang tốt hay không, xem quý vị có công đức tốt hay không. Họ không thể cứ tùy tiện bắt người như vậy. Không được phép. Một số người trông vô tội, nhưng họ không vô tội chút nào. (Dạ, Sư Phụ.) Bên trong không, và dựa trên nghiệp quả cũng không. Kiếp trước họ đã làm gì đó không đúng nên mới bị mắc kẹt với ma quỷ hung hăng hoặc bị chúng bắt. Nhưng tuyệt nhiên, đó không phải là ý định của họ. Bất cứ ai tái sinh lại làm kiếp người, họ thật sự muốn chuộc lỗi lầm của kiếp trước. (Dạ, Sư Phụ.) Họ thật sự sám hối và muốn làm điều thiện. Chỉ có điều khi vào thân thể này, chúng ta quên rất nhiều. (Dạ.) Chúng ta không thể tiếp tục làm những gì mình muốn làm. Ngược lại, làm không đúng. (Dạ.) Và rồi những cám dỗ và ma quỷ hung hăng, đủ mọi thứ này, rồi khó khăn để sinh tồn, (Dạ, Sư Phụ.) khiến chúng ta làm sai. Và nếu làm gì sai thì quý vị thu hút điều sai, thu hút loại người không tốt, loại hoàn cảnh bất hạnh, loại ma quỷ tệ hại. (Dạ, Sư Phụ.) Thành ra công đức hết sức quan trọng. Đạo đức là tấm khiên [bảo vệ] quý vị trên trần gian này. (Dạ, Sư Phụ.) Dĩ nhiên, Thượng Đế giúp quý vị, nhưng quý vị cũng cần phải tự giúp mình. (Dạ.) Nếu quý vị đói và Thượng Đế đặt bát cơm trước mặt, thì quý vị cần phải ăn chứ. (Dạ, Sư Phụ.) Cũng đâu có nhờ Thượng Đế ăn hộ cho quý vị được. (Dạ.) Giáo sư tiếng Anh giỏi nhất dạy quý vị cách học nói tiếng Anh, nhưng quý vị cũng cần phải làm bài tập về nhà. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn nhớ tôi kể truyện cười về anh chàng mua cái máy để anh ta có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào trong ba tuần không? (Dạ nhớ.) Anh ta nghĩ chỉ cần mua máy đó thì anh có thể nói. Anh thậm chí không đụng vào máy. (Dạ.) "Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ mở hộp ra!" Nhưng hai người này, họ giỏi lắm, nhất là anh chàng cù lần, giọng nói quá ngố. Anh đóng rất thật, tôi rất thích. Có vài người thật sự giỏi, thật sự nhập vai. (Dạ, Sư Phụ.) Họ dễ thương. Hồi trước tôi thấy vài người, giọng họ thật sự tiêu biểu cho truyện cười, cho phần ngốc nghếch Giống như anh chàng đặt cây dù lộn ngược bởi vì gió thổi nó lộn ngược. Và rồi anh ta trả lại cây dù và nói: "Khi trời mưa gió dữ quá, cây dù lộn ngược, và tôi phải giữ nó lộn ngược, nên tôi ướt hết". Giọng nói thật dễ thương.

Được rồi, còn gì nữa không? Tôi đã trả lời quý vị chưa? (Dạ rồi.) Nói về bệnh, chúng ta không đào sâu vào đó, như vậy là tốt nhất. Lý do tôi biết về bệnh Alzheimer là vì COVID-19, bởi vì các ma quỷ hung hăng mà tôi đang đối phó hiện giờ. (Dạ.) Hoặc lúc đó, cho đến nay. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thành ra tôi biết đó cũng là điều mà chúng làm với con người. Chứ tôi không có thời gian kiểm tra tất cả ma quỷ, tất cả bệnh tật và cái gì, cái gì. Linh hồn tôi cũng sẽ làm việc đó. Chân Tánh Cao Đẳng hơn của tôi lo liệu rất nhiều điều. Còn trong phàm thân này, tôi [chỉ] chăm sóc một số việc vật chất, (Dạ, thưa Sư Phụ.) trong khi Chân Tánh Cao Đẳng hơn của tôi làm những điều khác. Chân Tánh Cao Đẳng hơn không thể giặt quần áo cho tôi, nên tôi phải làm việc đó. Minh Sư không thể quét kiến ra ngoài hộ tôi, nên tôi phải làm. Minh Sư không thể lau sàn nhà hộ tôi, nên tôi phải làm. Dù là Đấng Toàn Năng hay không. Dù là Minh Sư Tối Thượng hay không. Ý nói các Ngài không thể làm việc này. Thậm chí Thượng Đế không thể lau sàn nhà hộ tôi, nên tôi làm việc đó. Thượng Đế làm những điều của Ngài rồi, đừng cái gì cũng hỏi, cũng yêu cầu Thượng Đế. Chúng ta phải làm phần của mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào và sống ở bất cứ tinh cầu nào. (Dạ, Sư Phụ.)

Còn gì nữa không? ( Sư Phụ, mặc dù chúng con cảm thấy rất an toàn so với những người khác trên thế giới,) Phải. ( lời nhắc nhở của Sư Phụ về việc vẫn cần phải cẩn trọng đã cho thấy rõ là đại dịch này nghiêm trọng thế nào. Nhưng hiện nay các chính phủ đã nới lỏng hạn chế, và một số người bên ngoài không tự bảo vệ bản thân họ như lẽ ra họ phải làm. ) Tôi đâu làm được gì về điều đó. Họ đầu hàng trước áp lực. (Dạ, Sư Phụ.) Và họ cũng không thể tiếp tục trả tiền mãi. Người dân, họ ở trong nhà, cảm thấy ngột ngạt. Họ ra đường phản đối, vì thế một số chính phủ địa phương phải nhượng bộ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tại Anh quốc, họ không nhận bệnh nhân COVID[-19] nữa, bởi vì hạn mức hoặc bởi vì bệnh viện đã quá tải. Một số quốc gia không thể đưa ra hạn mức cao lắm, để rồi họ không thể mở cửa. Nếu quá cao, họ không thể nới lỏng cách ly. Nên, ai sống thì sống, ai chết thì chết thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Các vị Thần đã cho biết bao nhiêu triệu người rồi. Nhưng quý vị có lẽ sẽ không có tường trình này về bao nhiêu triệu người. Họ không luôn luôn tường trình con số thực. Có lẽ họ không muốn, có lẽ họ không biết. (Dạ.) Vì [virus] COVID này tự biến đổi thành các dạng khác nhau. (Dạ.) Vậy nên đôi khi bệnh không chỉ khiến cho người ta ho hoặc sốt cao. Nói quý vị biết, nghiêm trọng lắm. Một số người mất đi tay, chân của họ. Vì COVID-19, họ thậm chí phải cắt bỏ. Tưởng tượng coi? (Ôi Trời.) Một số người bị bỏng da toàn thân, trẻ em và v.v. Không có triệu chứng điển hình. Vậy nên không chính phủ nào có thể báo cáo chính xác con số người chết. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng đó là hàng triệu. Nhiều triệu rồi. Và hàng tỷ người bị nhiễm, nhưng một số truyền bệnh âm thầm bởi vì họ không có triệu chứng nào. Chính họ không hề biết rằng họ cũng bị nhiễm rồi. Cho nên, chúng ta chỉ phải dựa vào sự thận trọng của chính mình, vào tiêu chuẩn đạo đức và vào công đức của mình. (Dạ, Sư Phụ.) Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh. Quý vị phải cẩn thận, bất kể là gì. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không chỉ nói với quý vị. Tôi nói cả với mọi người ngoài kia. Họ nên cẩn thận. Đừng xem nhẹ mạng sống của họ. Đừng có kiểu tinh thần “gồ ghề” không đúng lúc, không đúng hoàn cảnh. (Dạ, Sư Phụ.)

Một số người họ yêu cầu để ra ngoài làm việc, tôi hiểu điều đó, vì họ cần tiền để trả nợ nhà này kia. Nhưng, thí dụ như, tại Mỹ, chính phủ cho họ tiền. Tôi nghe vậy, phải không? (Dạ phải.) Ngoài ra, ở một số quốc gia, những người chủ cho nhân viên tiền. Một số còn trả nguyên tiền lương. Nhưng tôi không biết họ có thể cho bao lâu. Điều đó dĩ nhiên cũng không công bằng với người chủ. (Dạ.) Và các chính phủ không có tiền để tặng cho công dân của họ mãi được. Họ sẽ có tiền, nếu không có chiến tranh, nếu không tiêu hàng ngàn tỷ đô la, vào chiến tranh và vá víu nạn khí hậu. Nếu tất cả ăn thuần chay, thì chúng ta sẽ không phải chịu đựng tất cả điều này. Và chúng ta sẽ có rất nhiều tiền cho mọi thứ. Sẽ không có ai nghèo nếu chúng ta chia tất cả tiền bạc mà mình có trên thế giới cho người thiếu thốn, hoặc để giảm thiểu biến đổi khí hậu, thay vì chờ cho sự việc xảy ra như thế này, rồi tiêu tốn hàng tỷ hoặc hàng ngàn tỷ đô la chỉ để… Mà thậm chí không thể tránh được, không thể ngừng nó được. Chỉ để sửa chữa tổn hại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chờ chút nhé. Có một con côn trùng. Chú cứ bò trước cửa. Để tôi xem. Không sao, ổn thôi. Không có thông điệp. Thật ra, ở Âu Lạc (Việt Nam), chúng tôi được dạy là nếu nhện giăng tơ trước mặt hay xuất hiện trước mặt, thì có một số thông tin. (Ồ! Hay quá!) Nhưng không phải ai cũng biết đó là tin gì. Quý vị cần phải lắng nghe; cần phải tĩnh lặng. Bằng không, không biết được. Và quý vị có thể phân biệt nhện nào đang muốn nói với mình gì đó và nhện nào không muốn nói gì cả. (Ồ!) Chú sẽ đi xa, làm việc riêng của chú. Nhưng nếu chú cứ ở lại trước mặt quý vị, không muốn đi, không sợ quý vị, thậm chí còn nhìn chăm chú vào quý vị, thì chú muốn truyền đạt gì đó cho quý vị. Nhưng não bộ của quý vị sẽ không hiểu. Ờ, đó là vấn đề.

Và đôi khi họ liều mạng của họ. Tôi cảm thấy thật xót thương. Một lần nọ, mới vài ngày trước, một chú nhện ở ngay cánh cửa. Khi tôi mở cửa, chú nhảy xuống, chú rơi xuống. Và tôi thấy chú mất hai chân. Tôi nghĩ: "Ôi, Trời ơi! Ta đã làm con bị thương sao? Ôi, Trời! Sao con lại làm vậy? Sao con lại ở ngay đây? Con biết, ta mở cửa, ta có thể làm con bị thương mà". Chú nói: "Không, không. Bị lâu rồi ạ". Phải. Và chú nhện khác gần đó cũng nói: "Ồ, lâu rồi ạ". Hàng xóm nói xen vào. Thật dễ thương, thật dễ thương. Và rồi chú nhất định không đi. Những chú nhện này, khi họ muốn nói với tôi điều gì, họ chỉ ở lại bất cứ đâu – không màng nguy hiểm hay không. Họ cũng làm vậy với mọi người khác. Họ cần phải ở lại nơi nào đó dễ thấy, để quý vị có thể thấy họ. Nhưng như vậy nguy hiểm cho họ, bởi vì người ta có thể giẫm lên hoặc làm họ bị thương hoặc đè bẹp họ. Nhưng loài nhện họ phải làm vậy; đó là công việc của họ, họ nói với tôi.

Vậy nên tôi nói: “Điều gì khiến con thoái hóa thành kiếp nhện như thế này? Làm thân nhện cũng là một công việc nguy hiểm". Chú nói: "Bởi vì chúng con ăn thịt". Một vài chú nhện nói với tôi điều đó. Và rồi tôi nói: "Bây giờ con vẫn ăn thịt, phải không?" Chú nói: "Không, không. Chúng con nghe lời Ngài; bây giờ chúng con hiểu rồi. Bây giờ chúng con hiểu rất rõ. Chúng con không ăn chúng sinh sống; không săn bắt. (Hay quá.) Chúng con tìm xác chết nơi nào đó hoặc chúng con ăn hoa". Cho nên, từ bây giờ nếu tôi thấy chú nhện nào, tôi nói: "Ờ, con ăn hoa hoặc ăn lá hay chỉ ăn xác chết. Rồi ta có thể đưa con về Nhà. (Tốt quá!) Hãy nhớ nhé". Ờ. Họ nói: "Dạ, vâng. Chúng con muốn về Nhà với Ngài". (Ồ, Sư Phụ.)

Trời ơi! Tôi cảm thấy quá nhiều tình thương từ họ. Tôi thương tất cả chúng sinh, ngay cả rắn, tôi cảm thấy rất nhiều tình thương. Tôi cảm thấy như nàng rắn chạy nhưng vẫn nhìn tôi, vừa chạy vừa nhìn. Tôi không biết làm sao diễn tả cảm giác này, giống như chúng tôi quen biết nhau. Như họ thích tôi, họ thương tôi, và đó là loại cảm giác rất thân thiện. Và rất đáng yêu, giống như đứa trẻ hay như một người quen biết rất bình thường, tử tế, tốt bụng, nhưng rất dễ thương, rất ngây thơ. Ờ, đó là cảm giác của tôi khi tôi thấy họ. Ngoại trừ những con tôi không thấy. Họ bị ma quỷ hung hăng thúc ép cắn tôi. Và chú chim đã lo liệu việc đó. Tôi không còn thấy De nữa kể từ hôm đó và tôi nhớ chú. Tôi thật sự nhớ chú rất nhiều lần. Thậm chí trước đây, tôi phải dời tới [Đạo tràng] Miền Đất Mới, tôi nhớ chú quá chừng. Tôi không muốn để chú ở đây. Tôi đặt thức ăn và nước khắp nơi và bảo một nam đồng tu mang nước, đặt đâu đó, khắp nơi, để chú có mà dùng. Và Lực Lượng Minh Sư hóa hiện gì đó cho chú ăn, để chú không phải ăn côn trùng sống. (Hay quá.) Bằng không, chú không thể về Nhà. Chú đến vì Sư Phụ, Sư Phụ phải chăm lo cho chú. Nhưng đừng thỉnh cầu tôi hóa hiện côn trùng cho quý vị ăn. Quý vị có tất cả thức ăn quý vị cần rồi. Ngon hơn tôi. Vì tôi ăn đơn giản.

Xem thêm
Tất cả các phần  (8/9)
1
2020-06-29
21001 Lượt Xem
2
2020-06-30
15819 Lượt Xem
3
2020-07-01
28326 Lượt Xem
4
2020-07-02
13904 Lượt Xem
5
2020-07-03
10976 Lượt Xem
6
2020-07-04
10700 Lượt Xem
7
2020-07-05
12253 Lượt Xem
8
2020-07-06
10807 Lượt Xem
9
2020-07-07
11522 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android