Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Bây giờ quý vị đã biết tất cả những điều này đều hữu ích. Nói với quý vị những điều này rất khó, bởi vì quý vị cũng phải thành tâm nữa. Thí dụ, nếu quý vị xem truyền hình một tiếng, sẽ được 2000 điểm. Xem truyền hình của tôi, băng hình của tôi. Cho dù quý vị xem đi xem lại cùng một cuốn băng. Không phải tôi nói để quý vị mua băng mới. Ðọc một tiếng đồng hồ được 800 điểm, còn xem băng hình một tiếng được 2000 điểm. Thí dụ vậy. […] Nhưng ý tôi là quý vị ngồi trước ti-vi, xem, thưởng thức, thật sự tập trung vào đó, thì một tiếng được 2000 điểm. (Cám ơn Sư Phụ.) Ngay cả thơ của tôi, nghe thơ của tôi, nhạc của tôi, bất cứ gì, hay bất cứ điều gì, như tôi nói chuyện cười, bất cứ gì. Ngay cả thơ, nếu do tôi ngâm thì 400 điểm cho mỗi bài mà quý vị nghe. Nếu người khác hát có thể quý vị được 200 điểm. Thơ của tôi, nếu người khác ngâm, 200 điểm. Nhưng đôi khi ngắn hơn, đôi khi dài hơn, còn tùy, dĩ nhiên rồi. Tôi nói chung chung thôi. Ngay cả nhạc của tôi, nếu do tôi hát và quý vị nghe, sẽ được 400 điểm mỗi bài, chỉ 2, 3, 5 phút. (Òa!) Hiểu chưa? (Dạ hiểu!) Bởi vì nhạc giúp quý vị dễ tập trung hơn, đó là lý do. Băng hình, có thể là: “Ồ, Sư Phụ nói chuyện. Mình đã biết rồi. Sư Phụ có nói rồi.” Nhưng bài hát, âm nhạc, luôn giúp cho người ta tập trung, và giảm bớt căng thẳng. Do đó, lực lượng Minh Sư có thể gia trì nhiều hơn cho quý vị. Nhạc, thơ, bất cứ gì có âm điệu, du dương, luôn luôn giúp đầu óc nhẹ nhàng, như là ru ngủ đầu óc, để Minh Sư có thể vào và gia trì cho quý vị thật nhiều. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Bài nào cũng được, ngay cả những bản nhạc buồn, những bản nhạc vui, bất cứ gì. Nhưng những bản nhạc buồn, nếu nghe bên ngoài, sẽ ảnh hưởng xấu. Có khi không được điểm nào. Nếu là nhạc hay, nhạc bên ngoài, thậm chí quý vị cũng có điểm. Đôi khi 50 điểm, đôi khi 100 điểm, tùy theo bài hát, tùy nhạc sĩ, và thể loại nhạc gì. Nếu nó để đầu óc được nghỉ ngơi một chút, thì được điểm, không phải vì nhạc, nhưng vì đầu óc nghỉ ngơi nên lực lượng Minh Sư có thể vào. Thường thì đầu óc ngăn cản Lực lượng Minh Sư, khiến quý vị suy nghĩ quá nhiều, rồi không thể tiếp nhận được. Nhưng âm nhạc giúp quý vị nghỉ ngơi, đó là lý do tại sao âm nhạc tốt cho quý vị. Ðó là lý do tại sao tôi ca hát, khiêu vũ, làm thơ. Tất cả chỉ là công việc thôi. Bây giờ quý vị đã có mọi công cụ để trở thành thánh nhân. Nếu quý vị không dùng, rồi bị kẹt ở đẳng cấp thấp, thì quý vị xấu hổ thôi. Tôi đã kể hết những bí mật này rồi. Trước đó quý vị không biết, quý vị nghĩ: “Sư Phụ rất nghệ sĩ.” Ngay cả xem tranh của tôi năm phút, cũng được 500 điểm. (Ồ!) Thật như vậy! Chứ quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ người ngoài được nâng lên bằng cách nào? Bằng tất cả những cách này! Để có sự liên kết. Hội họa, âm nhạc, bất cứ gì tôi làm, tất cả đều vì quý vị. Ngay cả đèn, nếu người ta nhìn, cũng được điểm. 500 điểm, 1000 điểm, tùy theo. Chỉ nhìn thôi, thậm chí không cần phải mua. Đủ mọi phương tiện. Tất cả những việc tôi làm là để cho mọi người. Cho nên người ta xem hình tôi, ngay cả người ngoài, chỉ nhìn thoáng qua thôi, có thể một phút, nửa phút, họ được 500 điểm, thí dụ vậy. Đó là cách quý vị được nâng lên. Quý vị nghĩ mình được lên bằng cách nào? Giống như vậy, ngồi theo kiểu của quý vị, chuẩn bị sẵn nệm lớn như vậy vào buổi tối, chuẩn bị ngủ ở đó, ngồi suốt đêm. Thiền thì ít, nói thì nhiều, ăn nhiều, quý vị làm đủ mọi chuyện. Thậm chí quý vị cũng quên tôi luôn, cả ngày quý vị phải làm việc, thậm chí chẳng nhớ gì đến tôi. Nhớ một chút thôi. Khi nào rảnh rang, thì quý vị nhớ. Nhưng rồi có người đến nói chuyện, hoặc gọi điện thoại, có chương trình hay trên ti-vi, thế là xong, quên mất Sư Phụ ngay. Thấy không? Vậy quý vị nghĩ mình lên bằng cách nào? Tất cả những điều này tốt cho quý vị, như hình ảnh và mọi thứ. Tôi làm ảnh đẹp để người ngoài thích nhìn. Quý vị thích xem hình phụ nữ đẹp hơn là một người bình thường, đúng không? Nên tôi phải trang điểm một chút cho đẹp, để người ta thích nhìn hơn. Như vậy tốt cho họ. Đó chỉ là làm việc, hiểu chưa? Làm việc, làm việc, làm việc. Ðôi khi tôi yêu cầu quý vị làm gì đó, cũng là làm việc. Để giúp quý vị, cho quý vị, cho những gì khác. Chứ không phải tôi cần làm. Tôi dùng bất cứ gì, bất cứ gì, không cần biết, chỉ là để kéo mọi người lên. Bây giờ hiểu chưa? (Dạ.) Trước đây tôi không bao giờ nói những điều này, vì tôi lo là quý vị nghĩ tôi muốn buôn bán hoặc tự tán dương. Bây giờ quý vị cao hơn, cho nên quý vị tin tôi hơn. Nhưng nếu ở đẳng cấp thấp, quý vị tính toán nhiều hơn. “Ngài thật sự có ý này không nhỉ? Hay là chỉ muốn kiếm tiền? Hoặc...” Vì xã hội cho quý vị những thông tin khác với những gì tôi cho quý vị. Từ nhỏ quý vị đã quen tin rằng bất cứ ai muốn buôn bán gì, họ sẽ làm như quý vị có lợi hơn. Như mấy người bán hàng nói: “Y phục này làm cô trông rất thon, nhìn giống như người mẫu!” Đại khái vậy. “Nó rất hợp với cô!” v.v... Nghe như là buôn bán vậy, nên tôi không bao giờ muốn nói với quý vị. Bây giờ tôi có thể nói với quý vị được. Chuyện là vầy, quý vị không cần phải tin nhưng nếu thử cũng không hại gì. Nó sẽ không hại gì cho quý vị, còn tốt hơn là nghe những điều vớ vẩn trên truyền hình. Hoặc nói điện thoại huyên thuyên cả ngày, rồi lại phải trả tiền điện thoại.