Không biết tại sao quý vị lại phức tạp như vậy. Tôi là một vị thầy rất đơn giản. Tôi dạy quý vị mọi thứ đen trắng rõ ràng, hợp lý, đơn giản. Không có gì tôi dạy mà quý vị không thể hiểu được. Ngay cả với người mới bắt đầu. Cho dù quý vị không hiểu, tôi giải thích một lần là quý vị hiểu liền. Vậy sao quý vị lại phức tạp như vậy? Hãy ráng phát biểu theo cách đơn giản. Tiết kiệm rất nhiều thời giờ, sức lực. […] Nhưng thôi, thật ra cũng không có gì quan trọng. Quý vị không cần câu trả lời nào. Không cần câu hỏi nào. Chỉ cần tiếp tục làm theo hướng dẫn thì sau đó quý vị sẽ biết mọi thứ. Vấn đáp đôi khi chỉ là cái cớ để ngồi lại với nhau. […]
(Con đang được điều trị một thời gian dài vì bị đau cột sống. Tuy nhiên, không có hiệu quả. Gần đây, con được một đồng tu điều trị bằng năng lượng. Rồi anh ấy cũng bị đau giống như con.) (Cô ấy bị đau xương sống, và bây giờ cô ấy đang chữa trị bằng khí.) Khí? Khí công? (Dạ, khí. Và sau đó…) Cô ấy bị đau lưng hả? (Dạ, bị đau xương sống.) Rồi sao? Cô ấy đi chữa bệnh hay sao? (Dạ nhờ bạn của cô ấy điều trị. Bạn của cô ấy cũng tu hành cùng cô ấy đã vài năm.) Và dùng khí công để chữa bệnh cho cô ấy? Có đúng không? (Dạ không phải khí công. Trị liệu bằng khí ạ.) Trị liệu bằng khí? (Dạ.) Ờ, họ dùng khí. Rồi chuyện gì xảy ra? (Và rồi cùng một lúc, cô ấy và bạn của cô ấy đều bị bệnh.) Bị bệnh? (Dạ, cùng bị bệnh.) Sau khi điều trị? (Sau khi điều trị, [cả hai] cùng bị bệnh.) Rồi sao nữa? (Đó là câu hỏi của cô ấy.)
Câu hỏi là gì? (Con cảm thấy có lỗi nhưng con vẫn đang được anh ấy điều trị vì không có phương pháp nào hữu hiệu để chữa lành bệnh. Con rất muốn biết liệu anh ấy có bị ảnh hưởng tiêu cực từ con hay không. Và nếu con tinh tấn thiền Quán Âm (Âm Thanh Thiên Đàng nội tại) …) (Khi được người bạn điều trị, cô ấy cảm thấy rất có lỗi với bạn mình. Nhưng bạn của cô ấy là đồng tu, vậy có được không?) Không phải đồng tu? (Dạ là đồng tu.) (Dạ đúng.) (Đồng tu.) Vậy thì sao? (Người đồng tu điều trị bệnh cột sống cho cô ấy.) Vậy câu hỏi là gì? Cô cảm thấy có lỗi với bạn mình vì anh ấy bị bệnh hả? (Cô ấy cảm thấy có lỗi với người bạn.) Bởi vì anh ấy gặp vấn đề? (Dạ.) Cùng vấn đề đó? (Dạ chỉ là cô ấy cảm giác như vậy.) Nhưng đó không phải là cùng căn bệnh. Cả hai có cùng căn bệnh hay sao? (Dạ không phải cùng căn bệnh.) Đôi khi người ta bị bệnh mà.
(Con cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, vì anh ấy cũng bị đau như con. Và không phải như chúng con không biết nhau, con biết về nghiệp chướng vì con là một người tu hành. Nên con cảm thấy rất có lỗi với anh ấy.) (Cô ấy cảm thấy như vậy khi được người bạn dùng khí để điều trị, rồi cô ấy cảm thấy rất có lỗi với bạn mình. Bởi vì chúng ta biết về nghiệp chướng. Đó là nghiệp khi chúng ta bị một cái gì đó.) Nhưng cô ấy có đỡ đau hơn không? (Nó dần dần khá hơn, nhưng nó không hiệu quả lắm vì con làm quá nhiều thứ trong đời sống.) (Dần dần, dần dần đỡ hơn.) Vậy tại sao cô ấy lại để bạn mình chữa trị? Nếu cảm thấy có lỗi thì nên đi gặp bác sĩ khác, rồi trao nghiệp cho bác sĩ khác.
Tôi cảm thấy rất mệt. Không phải vì câu hỏi của cô mà vì thông dịch. Thông dịch không có sức sống. Làm căng thẳng sự chú ý của tôi, tiêu hao năng lượng của tôi. Nói với cô ấy là không sao. Nếu đồng tu giúp đỡ nhau thì không sao cả. Lần sau biết đâu anh ấy bị bệnh rồi cô lãnh nghiệp lại, không thành vấn đề. Còn nữa hả? Không có câu hỏi à? (Dạ không.) Hết rồi hả? (Dạ không còn câu hỏi. Hết câu hỏi rồi ạ.) Thông dịch phải sinh động hơn. Tôi cảm thấy tiếng Đại Hàn mà anh ta còn nói không giỏi. Nói “ừ, ừ, ừ”, như bổ củi. Dịch không suôn. Và người hỏi cũng không biết cách đặt câu hỏi. Khiến mọi người phải tập trung quá nhiều mà chẳng có gì. Tôi chỉ hỏi: “Bệnh của cô đã đỡ hơn chưa?” Thì chỉ cần nói: “Dạ rồi”.
Không biết tại sao quý vị lại phức tạp như vậy. Tôi là một vị thầy rất đơn giản. Tôi dạy quý vị mọi thứ đen trắng rõ ràng, hợp lý, đơn giản. Không có gì tôi dạy mà quý vị không thể hiểu được. Ngay cả với người mới bắt đầu. Cho dù quý vị không hiểu, tôi giải thích một lần là quý vị hiểu liền. Vậy sao quý vị lại phức tạp như vậy? Hãy ráng phát biểu theo cách đơn giản. Tiết kiệm rất nhiều thời giờ, sức lực. Và cũng giữ được bầu không khí ban đầu. Giữ cho nó sống động. Giữ cho nó vui vẻ.
Khi quý vị mới đến, mọi người đều cười, và sau một lúc, mọi người đều không hiểu. “Anh ta nói gì? Không, cái gì, cái gì?” Ngay cả anh ta, người Đại Hàn, cũng không hiểu. Thì làm sao tôi hiểu? Và khi một người nói, mọi người nên lắng nghe để sau khi tôi trả lời, tất cả quý vị đều hiểu tại sao. Khi anh ấy [dịch], anh ấy nói: “Con không nghe được”. Vậy anh đã làm gì? Nhưng thôi, thật ra cũng không có gì quan trọng. Quý vị không cần câu trả lời nào. Không cần câu hỏi nào. Chỉ cần tiếp tục làm theo hướng dẫn thì sau đó quý vị sẽ biết mọi thứ. Vấn đáp đôi khi chỉ là cái cớ để ngồi lại với nhau. (Xin lỗi, sao ạ?) Thôi khỏi. (Là để ở bên nhau, chỉ là để ở bên nhau.) Nếu tôi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thường xuyên, thì tôi không còn cảm hứng để nói nữa. (Lặp đi lặp lại cùng một điều sẽ làm giảm cảm hứng. Nghĩa là mất hứng thú.) Anh nói gì vậy? (Con thông dịch ạ.)
Được rồi. Vậy, tôi nghĩ tốt hơn là cho quý vị bánh kẹo (thuần chay), rồi quý vị đi ngủ. Rồi quý vị sẽ vui vẻ. Và dễ thương. Quý vị chia với nhau nhé. Ngày mai quý vị ở lại đây hay ra về? (Dạ về.) Về à? Không à? Ai về? Ai về, giơ tay lên xem. Ngày mai ai về? Không về? (Dạ ở lại đây.) Ở lại… Ngày mai về? (Ngày mai, dạ.) Ồ, vậy à! (Dạ, ngày mai về!) Ờ, chắc rồi. (Một số người họ sẽ ở lại ba, bốn ngày nữa.) Và một số ngày mai về? (Dạ, một số ngày mai về.) Ngày mai ai về? Chà! Ngày mai nhiều người về quá vậy! Ôi! Ôi! Làm tôi đau lòng! Những người ngày mai về hãy lại đây. Còn những người khác đi ra xa hơn, xa hơn một chút. Ngày mai mấy giờ? Mấy giờ? (Dạ 3:10 chiều.) Ba [giờ] chiều? (Giờ bay là…) Chiều, được rồi. (Dạ, buổi chiều.) Ngày mai đi, đúng không? (Dạ.)
Đem thêm bánh (thuần chay) ra đây. (Dạ.) Chỉ những người ngày mai về, lại đây. Người khác, đứng riêng ra để tôi biết. Đứng lên, mấy người khác đứng lên. Ai ngày mai về, ngồi xuống. Hiểu không? Hiểu không? Ngày mai về? (Dạ.) Hả? Hèn chi. Anh ấy ở đây toàn là nghĩ đến vợ. Ngày mai về hả? (Dạ.) Ba giờ? Lấy đi. Ngày mai ai về? Rồi. Lấy đi. Ngày mai về, hả? (Dạ.) Chỉ những người ngày mai về thôi. Bảo họ chỉ những người ngày mai về thôi. Những người khác, không. Ngày mai? (Ngày mai.) Vậy là mọi người về hết hả? Vừa rồi chỉ có mười người giơ tay. Mà bây giờ tất cả đều về. Không tin nổi! Quý vị phạm giới nói dối hay sao vậy? (Dạ ngày mai.) Từ từ, mọi người sẽ có, từ từ. À, không chụp được sao? Còn nhiều cái này nữa. Tay tôi nhỏ quá. Ngày mai hả? (Dạ.) Tại sao? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tại sao quý vị về, để lại tôi một mình? (Dạ. Văn phòng của con...) Văn phòng hả? (…dạ, ngày mai bắt đầu.) Ờ. Ăn từ từ, nhé?
Photo Caption: Những Lời Thiêng Liêng Chân Thật Chỉ Có Thể Nghe Được Trong Yên Lặng.