Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Bữa Tiệc Tối Ấm Lòng Với Sư Phụ, Phần 3/13

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chúng ta cảm ơn tất cả những ai liên quan đến quang cảnh tuyệt vời này về những người đang đói tới nỗi tôi có thể cảm nhận được từ đây. Cảm ơn tất cả những ai liên quan đến cuộc hội ngộ tuyệt vời này và thức ăn ngon. Họ nấu bằng tình thương. […] Rồi, chúc ăn vui vẻ. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Amen. Cảm ơn. Cầu mong thế giới sớm thuần chay (Dạ!) và sớm hòa bình. Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình! Chúc mừng! (Chúc mừng!) Thế Giới Thuần Chay sẽ thành! Nhắc lại theo tôi. (Thế Giới Thuần Chay sẽ thành! Thế Giới Thuần Chay sẽ thành!) Lần nữa. (Thế Giới Thuần Chay sẽ thành!) Phải! (Đúng vậy!)

Này quý vị. Ôi chà. Ở đâu? (Dạ đằng đó.) Ở đây? (Cái nhỏ này.) Tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Tôi sẽ quay lại ngay. Được rồi quý vị. Đây. Tôi sẽ quay lại ngay. Phải đi rửa tay. Có rất nhiều (thành viên đội ngũ) Truyền Hình [Vô Thượng Sư] ở lầu dưới, khắp nơi. Và họ muốn tôi... Họ muốn lên đây, và họ nói không còn chỗ. Tôi phải sờ đầu họ và đủ thứ, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi lo quý vị sẽ chết đói ở đây. Cho nên tôi nói: “Để tôi đi”. Tôi vẫn chưa giải quyết xong với toàn bộ [đội ngũ] Truyền Hình [Vô Thượng Sư]. [Nhưng] sẽ giải quyết. Tôi rửa tay trước khi sờ người khác.

Má quý vị tới nè. Chẳng bao lâu nữa sẽ thành Bà Ngoại. Mọi người khỏe không? (Dạ khỏe!) Cảm ơn đã tới, cảm ơn đã đợi tôi. Hãy cầu nguyện nhanh, Thượng Đế hiểu, rồi ăn thôi. Xin lỗi là quý vị phải đợi, nhưng nhiều người cũng bị bất tiện bởi chuyện này – như mấy hộ pháp, họ chỉ ăn được vài miếng rồi phải chạy vì tôi lên đây. Tôi bảo họ không cần phải bảo vệ tôi; tôi mạnh mà. Vậy mà họ vẫn tới. Họ lo là họ không có việc để làm. Vấn đề là vậy. Vậy, quý vị thưởng thức đồ ăn đi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nói “Cảm ơn Ngài” nhanh. Cầu nguyện ngắn gọn rồi ăn. Có rất nhiều người không đến được, kể cả người phương Tây và người không từ phương Tây, họ đều đang khóc ở tầng dưới. Tôi phải làm gì đó, không biết là gì, nhưng nhà tôi không bao giờ đủ lớn. Nhưng đó là tin vui, vì có nghĩa là chúng ta có rất nhiều sự ủng hộ ở khắp nơi trên thế giới. (Dạ.) Tuyệt, không phải sao? (Dạ.) Còn đỡ hơn là tôi có nhà lớn mà không ai đến đây, chỉ mình tôi ăn đủ thứ.

Ồ, tôi không thể đi qua. Tôi đi qua được không? Ồ, tôi muốn đi qua. Tôi có thể… Tôi phải đi qua. Tôi không thể, không đi qua được. Hãy thưởng thức món ăn được chuẩn bị đặc biệt; (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi đặc biệt bảo họ chuẩn bị nơi này cho chúng ta. Có điều tôi phải ngồi với người Âu Lạc (Việt Nam) một lúc. Và phải lau nước mắt của [đội ngũ] Truyền Hình [Vô Thượng Sư] mà không thể lên được. Họ nói rằng chỗ này chỉ dành cho những người đến đây nhưng làm việc. Tất cả quý vị đều vừa thiền vừa làm việc ở đây hả? (Dạ.) Ai ăn gian, giơ tay lên. Tôi không muốn biết. Tôi cũng đang làm việc ở đây nên có thể ngồi đây. Được rồi. Cảm ơn quý vị.

Quý vị có cảm ơn và cầu nguyện (Dạ có, Sư Phụ.) cho mọi chúng sinh, cho chư Phật, chư Thánh, đã đến tinh cầu của chúng ta bây giờ và sau này, có đủ tiện nghi, đủ thứ để dùng, và tất cả chúng sinh có được mọi thứ họ cần. Không phải mọi thứ họ ước muốn, mà là mọi thứ họ cần. Đó là điểm chính. Amen. (Amen!)

Chúng ta cảm ơn tất cả những ai liên quan đến quang cảnh tuyệt vời này về những người đang đói tới nỗi tôi có thể cảm nhận được từ đây. Cảm ơn tất cả những ai liên quan đến cuộc hội ngộ tuyệt vời này và thức ăn ngon. Họ nấu bằng tình thương. (Dạ.) Có một điều duy nhất mà tôi biết, đó là người Đài Loan (Formosa) không bao giờ quên làm; đó là nấu và ăn. Vậy là quý vị đã sa “chĩnh gạo”. Rồi, chúc ăn vui vẻ. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Amen. Cảm ơn. Cầu mong thế giới sớm thuần chay (Dạ!) và sớm hòa bình. Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình! Chúc mừng! (Chúc mừng!) Thế Giới Thuần Chay sẽ thành! Nhắc lại theo tôi. (Thế Giới Thuần Chay sẽ thành! Thế Giới Thuần Chay sẽ thành!) Lần nữa. (Thế Giới Thuần Chay sẽ thành!) Phải! (Đúng vậy!) Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ.)

Mấy hôm nay tôi cảm thấy được hỗ trợ rất nhiều vì có rất nhiều người thật sự thành tâm và có tình thương. Chúc ngon miệng; đừng nhìn tôi, nhìn đồ ăn của quý vị để không bị nghẹn. Sao lại có một ghế trống? Một ghế, không ai ngồi đó à? Nghe này, anh kia – xin lỗi, tôi không biết tên của những người khác – anh đi xuống, tóm một người trong đội ngũ sTruyền Hình [Vô Thượng Sư] đang chảy nước miếng dưới đó, dẫn họ lên đây, bất cứ ai. Họ đang khóc, tôi không thể đưa tất cả lên đây, vì chúng ta không có chỗ để thiết đãi họ tử tế, chứ không… Bất kỳ ai cho xem thẻ Truyền Hình [Vô Thượng Sư] và anh thích họ thì anh cứ dẫn họ lên.

Biết không, tôi thích đẹp. Chân, thiện, mỹ là những điểm yếu của tôi. Tim tôi cũng là kẻ thù của tôi vì tôi yêu vạn vật, yêu thương con người, và do vậy mà tôi gặp rắc rối. Chà. Ờ. Tốt lắm. Tôi cứ làm phiền ông ấy, mong ông thứ lỗi cho tôi. Nhưng ông ấy đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Ông hoàn toàn đơn độc, vị sư đơn độc lâu lắm rồi – khoảng 20 năm. Bây giờ ông ấy có thể chạy một chút, vận động cơ bắp. Nếu không, tôi nghĩ sẽ không tìm thấy ông ấy đâu nữa. Có người Đài Loan (Formosa) nào ở đây không? Giơ tay lên. Tốt. Tốt. Tốt lắm. Cũng có người Trung Quốc đến nữa, nhiều người Indonesia, Malaysia, và còn người nào nữa? Người Nhật. Tất cả họ đều đang khóc ở lầu dưới. Tôi cảm thấy buồn quá, thật có lỗi khi đi lên một mình mà không để họ lên đây. Tìm thấy chưa? Chưa hả? Quý vị hộ pháp, xin lỗi nha. Nếu không cần nhiều người như vậy thì quý vị thay phiên nhau xuống ăn tiếp, được không? Nếu không, lát nữa đứng không vững thì đừng có trách tôi nha. Đi đi.

À, anh có vẻ thích anh ấy hả? Anh ấy ở ngay đó hả? Hồi nãy tôi nói chuyện với anh ấy thì anh ấy nói là không thể lên được. Thế mà bây giờ, anh tới rồi. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy đó. Chúc may mắn! Chúc ngon miệng. Vậy bây giờ anh có cả bọn trẻ chưa? Hay là chia? Có rồi hả? Chao ơi. (Một trăm phần trăm, thưa Sư Phụ.) Chà, chỉ một phụ huynh hả? (Dạ, luôn luôn. Đã…) Chà. (Ngày 28 tháng 11 năm nay; các cháu đã ở bên con được bốn năm rồi. Không biết con có thể nói về những tấm hình mà Sư Phụ đã gửi… Con nói được không ạ?) Được. (Các con của con đã học chậm hai năm khi các cháu đến sống với con. Và thông điệp đến từ chính Sư Phụ, nhân tiện, xin cảm ơn Sư Phụ, để đặt những pháp tướng đó trên bàn học của các cháu, bàn làm bài tập của các cháu.) Ờ. (Và trong vòng 10 tháng, các cháu đã bắt kịp chương trình học.) Ồ, hay quá. (Và rồi, bây giờ các cháu hầu như đã tiến bộ trong mọi môn học.) Tuyệt.

(Và sau đó, các cháu thành lập doanh nghiệp nhỏ, bán chất nhờn slime,) Chà. (và các cháu đã thắng giải thưởng kinh doanh của eBay,) Chà. (trong số 200.000 doanh nghiệp.) Hay quá. (Các cháu là những trẻ em duy nhất mà thắng được từ trước tới nay.) Ồ. (Các cháu đã bán chất nhờn slime tại hơn 38 quốc gia.) Tuyệt vời! (Và sau đó, chúng con bắt đầu bán ở các trung tâm mua sắm, chỉ trong 5-6 trung tâm mua sắm, và có tới 150 nơi muốn chúng con.) Ồ. Chao ơi. Chỉ mấy đứa trẻ thôi? (Dạ.) Người cha hãnh diện. (Và một tuần trước khi con tới đây, con nhận được nhiều điện thư từ trường học nói rằng, không chỉ các con của con, mà bất kỳ đứa trẻ nào nằm trong top 15%. Vậy là cả hai cháu hiện đều nằm trong top 15% của tất cả các trường.) Trời ơi!

(Và hơn nữa, các cháu biết đó là nhờ mấy tấm hình Sư Phụ gửi.) Các cháu biết hả? (Dạ. Thật lòng mà nói, từ tận đáy lòng con, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Sư Phụ!) Không có gì đâu cưng. (Điều đó thật sự đã giúp các cháu. Con thương Sư Phụ nhiều lắm.) Không có chi đâu cưng. Tôi cũng thương anh. (Cảm ơn Sư Phụ. Xin cảm ơn Ngài.) Nhiều hơn là anh biết nữa. Cho tôi gửi tình thương đến các cháu nha. (Dạ. Con sẽ nói lại. Cảm ơn Sư Phụ.) Và nếu anh có cơ hội, hãy lấy gì đó mang về nhà. Trái cây hay là đậu phộng hoặc bất cứ gì họ chuẩn bị. Bởi vì tôi không muốn họ chuẩn bị đủ loại quà vặt mà phải bọc bằng nhựa này nọ để gây thêm rắc rối cho môi trường. Cho nên bây giờ họ chỉ phát đậu phộng thôi. Chúng ta chỉ là “người làm việc [vì] đậu phộng”. Không sao, anh hãy lấy một ít cho bọn trẻ. (Sư Phụ thật tử tế. Xin cảm ơn Ngài.) Bởi vì tôi bận quá, không thể chuẩn bị quà cáp gì cho các cháu; nhưng nói với các cháu tình thương của tôi là quà. Nói vậy nha. Tôi luôn ở bên các cháu và các cháu biết điều đó. Trẻ em, họ nhạy cảm hơn.

Thưởng thức đi. Tôi rất mừng là anh đã tới. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi rất mừng vì anh đã tới. Tôi muốn dẫn anh lên nhưng rồi mọi người đều nhìn tôi, tôi mà dẫn anh lên thì chắc là họ sẽ “giết anh” mất. (Dạ hoàn toàn có thể.) Bên trong. Trong lòng họ: (Dạ. Con hiểu.) “Anh chàng đó. Tôi sẽ cho anh biết tay, bây giờ và kiếp sau nữa. Hãy đợi đấy. (Dạ.) Anh là ai chứ? Mà Sư Phụ nắm tay dẫn anh lên lầu, còn chúng tôi chỉ đứng đây dưới trời lạnh, chảy nước miếng. Rồi anh sẽ thấy; chúng tôi sẽ cho anh biết tay. Bất kể tên anh là gì”. Tôi cảm thấy thật buồn, thật có lỗi, đã để nhiều người trong đội ngũ Truyền Hình [Vô Thượng Sư] ở lầu dưới, nhưng anh thấy đó, chúng tôi không có đủ chỗ. (Như Sư Phụ đã nói ngoài kia, chỗ sẽ không bao giờ đủ lớn.) Ừ, không bao giờ. (Dạ.)

Họ muốn xây một chỗ khác, một ngôi chùa khác cho 10.000 người, cỡ đó. Tôi nói: “Không, như thế cũng không đủ, nên thôi kệ đi, đừng quan tâm. Cứ mang theo lều của quý vị và thay phiên nhau đến gặp tôi”. Có lẽ ngày mai chúng ta có thể sắp xếp một buổi khác như thế này cho những người còn lại trong nhóm. Còn quý vị ngồi dưới lầu chảy nước miếng, sẽ tới lượt quý vị. Biết làm gì đây? Tôi chỉ có một mình. Và khi mới tới, tôi thấy nơi đây trông giống như một ngôi chùa lớn. Tôi rất ấn tượng. Muốn mua, và chúng ta đã mua. Thế rồi vẫn chưa bao giờ đủ. Trời ơi! Anh chỉ có ba đứa con và anh biết họ gây ra rắc rối gì. Phải không? Ý tôi là, không phải họ gây rắc rối, có điều anh phải làm bao nhiêu việc cho họ. Hãy tưởng tượng – tôi có bao nhiêu con cái? Và tất cả họ đều muốn cùng một điều: bà lão này. Họ không muốn bất cứ điều gì khác. Thế mới khổ. Họ cũng có thức ăn ở lầu dưới, họ đâu có đói hay là bị bỏ rơi hoặc gì cả, không. Vậy mà vẫn muốn lên đây ăn với tôi. Hoặc ăn tôi! Tội nghiệp bà Má.

(Họ [các dịch vụ xã hội] cứ gãi đầu. hỏi: “Ông đã làm điều này như thế nào? Làm sao mà bọn trẻ lại tuyệt vời như vậy?” Và con không thể bắt đầu nói về Sư Phụ.) Vậy hả? (Và bởi vì những tấm hình mà Ngài đã gửi, nếu Ngài còn nhớ, là Đức Mẹ Maria và Hài Đồng Giê-su.) Phải, phải. Tôi đã để ở đó. (Dạ.) Tôi bảo họ để hình ở đó cho bọn trẻ. (Các cháu cũng thắc mắc về điều đó.) Tại sao? (Bởi vì các cháu nói: “Bộ cha theo đạo Thiên Chúa giáo hả?” Con hỏi: “Tại sao?” Thì các cháu nói: “À, cha có…”) Đức Mẹ Maria và Hài Đồng Giê-su ở đó. (“…ở vài nơi”. Rồi con nói: “Bức ảnh đó đẹp mà.”) Phải! (Các cháu nói: “Vậy ạ?” Con nói: “Phải”. Rồi các cháu nói: “Ồ, vâng”. Con nói: “Phải. Cha chỉ nghĩ đó là một bức ảnh đáng yêu”, và chỉ nói đơn giản thế.) Nó tượng trưng cho tình thương giữa cha mẹ và con cái. (Dạ đúng vậy.) Nó cho thấy bên trong mình là gì. (Dạ.) Là như vậy đó. (Chúng con chắc đã không làm được nếu không có Ngài, thưa Sư Phụ. Con nói với 1.000% lòng thành, xin cảm ơn Sư Phụ!) Không sao đâu, cưng. Không sao cả. Tôi luôn nghĩ đến anh và các cháu, dĩ nhiên rồi. Tôi rất mừng vì anh đã tới. (Các cháu rất tuyệt vời.) Và nếu anh có cơ hội, lần sau hãy dẫn bọn trẻ tới. Được không? (Dạ được ạ. Bởi vì cả hai đều muốn thọ Tâm Ấn.) Ờ, ờ.

(Bây giờ rất khác. Và con nghĩ nó hơi khác cho tất cả chúng con vì Sư Phụ đã giải quyết ma vương và lực lượng phủ định, bởi vì) Ờ. (quả thật có một sự tự do, cảm giác tự do bây giờ.) Ờ. (Và vâng, thí dụ con có một ý nghĩ tiêu cực chẳng hạn. Có thể do con đi ngang qua ai đó rồi thu vào hoặc có thể là của con, nhưng không có lực hay năng lượng nào đằng sau đó. Nó chỉ tan biến, nó biến mất ngay lập tức. Một khi con nhận ra ý nghĩ đó, nó chỉ… chẳng còn gì cả, không còn lực nào nữa. Bây giờ thật dễ dàng để sống.) Ờ. Tốt lắm. (Và các anh chị em đồng tu) Tuyệt vời. (ở nước nhà đều nói như vậy.) Tốt lắm. Tốt cho anh. Cụng ly. (Cụng ly.) (Cụng ly. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Này! Chúc mừng. Cha hiền, con thảo. Mọi điều tốt đẹp nhất kể từ bây giờ. (Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) (Cụng ly.) (Và còn nữa.)

Tất cả chúng ta đều ổn. Chúng ta sẽ thắng. Ma vương phải thua. (Dạ.) Ma vương không là gì nữa; giảm xuống tới zêrô. Ngày càng luôn trở nên tốt hơn. Tôi rất mừng. Anh là một người cha tốt. Tôi mừng. Anh cũng có rất nhiều niềm tin nơi tôi. Bởi vậy mới thành công hơn. Nó ảnh hưởng tới bọn trẻ. Nếu không có niềm tin, có lẽ tôi sẽ khó giúp anh hơn. (Để có niềm tin nơi Ngài, thưa Sư Phụ, [dễ] như hít thở. Đó là điều dễ nhất trên đời.) Ờ. (Cho tất cả chúng con.) Tôi biết. (Chúng con được cưng hư. Sư Phụ đã cưng chiều chúng con với quá nhiều Tình Thương, Tình Thương vô điều kiện.) Bởi vì anh thuần khiết, nên anh cảm nhận điều đó. Tôi rất vui. Rất mừng. Rất mừng là anh đã có niềm tin, từ trước tới nay, không chỉ bây giờ. (Dạ. Đúng vậy.) Không chỉ bây giờ. Bao nhiêu năm rồi. Tôi ghi nhớ, cảm nhận được. Dù sao cũng cảm ơn anh đã tin tưởng và thương tôi. (Dạ tuyệt đối. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Thưởng thức đồ ăn đi.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/13)
1
2024-03-03
4231 Lượt Xem
2
2024-03-04
3266 Lượt Xem
3
2024-03-05
3226 Lượt Xem
4
2024-03-06
3004 Lượt Xem
5
2024-03-07
2797 Lượt Xem
6
2024-03-08
2838 Lượt Xem
7
2024-03-09
2674 Lượt Xem
8
2024-03-10
2412 Lượt Xem
9
2024-03-11
2594 Lượt Xem
10
2024-03-12
2511 Lượt Xem
11
2024-03-13
2224 Lượt Xem
12
2024-03-14
2372 Lượt Xem
13
2024-03-15
2329 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android