Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Noi Gương Sư Phụ Và Giúp Đỡ Nhân Loại, Phần 5/14

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thành ra những người thường trú họ phải xả bỏ hết tất cả, để giữa chúng ta không có sự khác biệt. Như là, cô này được đi thăm mẹ vì cô quyến luyến với mẹ cô. Còn tôi không quyến luyến mẹ tôi. Nên cô ấy được đi, còn tôi không được. Nếu tôi quyến luyến mẹ tôi thì có phải là tốt hơn không, tôi có cơ hội thỉnh thoảng được ra ngoài hít thở không khí trong lành, rồi vẫn được trở vào, sau đó ôm Sư Phụ, nói: “Con xin lỗi”.

Còn ai khác có câu hỏi cho mấy ứng viên này không? Ờ, đây, đây! Nhanh nào, nói đi! (Chào. Quý anh chị có ai có cha mẹ già mà không hiểu rằng quý vị đang cống hiến đời mình cho Sư Phụ không? Và quý vị sẽ làm sao nếu họ gọi hoặc liên lạc với mình, nói rằng: “Ồ, cha mẹ già rồi. Cha mẹ đang buồn. Tại sao Sư Phụ con lại quan trọng hơn cha mẹ?”) Ờ! Quý vị sẽ làm sao? (Quý vị sẽ làm sao? Hoặc không chỉ cha mẹ thôi, mà bất cứ ai trong gia đình quý vị.) Ờ, có xảy ra. Chuyện đó có xảy ra. Sao quý vị biết hết mấy chuyện này? Chuẩn bị hết rồi ha. Tốt lắm! Trả lời đi.

(Con sẽ nói chuyện với Sư Phụ về hoàn cảnh này, bởi vì con cũng có vấn đề đó, thành thật mà nói, bởi vì con rất quyến luyến gia đình, thật sự là vậy. Mẹ con bây giờ 70 tuổi, và con biết mẹ con cần con.) Ờ. (Nên con xin nói chuyện với Sư Phụ, trong trường hợp đó, thì con có thể đi thăm mẹ được không. Ý con là con sẽ không bao giờ thấy điều đó là một trở ngại, nếu Sư Phụ không bao giờ thấy nó là trở ngại. Con tin như vậy. Nếu chúng con chăm sóc cha mẹ và gia đình mình, Sư Phụ luôn khuyến khích chúng con chăm sóc gia đình mình trước khi chăm sóc người khác. Vì vậy, con nghĩ nếu mình thực sự muốn làm việc cho Sư Phụ, thì đó không phải là một vấn đề bởi vì những điều đó sẽ luôn xảy ra với bất cứ ai, và chúng con chỉ cần phải đối mặt với tình huống này,) Được, tốt. (hoặc chúng ta chỉ cần nói chuyện với ba mẹ mình.)

Cô muốn đi thăm mẹ bao lâu một lần? (Thường thì con thăm mẹ con mỗi năm một lần.) Nên cô kỳ vọng sẽ được làm vậy. Nếu cô đi thì ai lo cho cha mẹ cô? (Thưa Sư Phụ, ba con đã vãng sinh. Mẹ con sống và… Thật ra hiện tại mẹ con sống cùng em trai con và ở nhà em trai.) Ồ, hiểu. (Thế nên tất cả chúng con, các anh chị em đều chăm sóc mẹ con.) Vậy là mẹ cô có người ở chung và chăm sóc. (Dạ.) Hai em trai. Một, hai em trai? (Một em trai của con đang ở Sri Lanka; một em không ở đó. Một em gái của con cũng ở Sri Lanka, nhưng em gái khác thì ở Berlin.) Vậy là cô có nhiều anh chị em hơn là chỉ mình cô? (Dạ, vâng.) Vậy cô không cần phải lo cha mẹ bị bỏ lại một mình, đại khái vậy. (Con không dám nói như vậy, Sư Phụ, vì con thật tình lo lắng cho mẹ con. Con thật sự quan tâm và săn sóc cho mẹ, con thường xuyên gọi điện cho mẹ.) Thường là bao lâu? (Ý con là, ít nhất mỗi tuần một lần. Cho nên, chỉ là...)

Nếu như mẹ cô nói cô không thể ở lại với Sư Phụ thì sao? Cô phải về nhà. Mẹ cô không biết Sư Phụ là ai. “Sao “bắt” con gái tôi?” “Cái gì?” Và đổ lỗi cho tôi. (Con không nghĩ thế. Con không tin là mẹ con sẽ đổ lỗi cho Sư Phụ. Chỉ là mẹ con không đi trên con đường giống như con, con biết điều đó, bởi vì mẹ con là một tín đồ Phật giáo kiên định.) Ừ, tôi cũng là Phật tử, có gì sai đâu? Chúng ta đang kỷ niệm ngày Phật Đản. (Chỉ là mẹ con không hiểu giáo lý của Sư Phụ. Con đã cố gắng giải thích mọi chuyện với mẹ, nhưng bây giờ mẹ con đã hiểu con. Ít ra mẹ con cũng chấp nhận cách con sống bây giờ.) Ừ. (Và trước đó, thực ra, mẹ con cũng muốn con lập gia đình và v.v.,) Hiểu. (nhưng bây giờ mẹ con không bao giờ gây áp lực cho con nữa vì mẹ con biết rằng cũng vô ích thôi.) Hiểu rồi.

Vậy cô hy vọng được về thăm mẹ mỗi năm một lần. Vé khứ hồi! (Dạ Sư Phụ, nếu con được phép làm như vậy.) Và tôi phải trả tiền cho mọi thứ đó? (Con không biết. Bởi vì con tự hỏi… Con không muốn phụ thuộc vào tài chính của Sư Phụ, nhưng chỉ là con cũng không biết phải đối phó như thế nào. Bởi vì con có vấn đề nan giải rằng con vừa muốn làm việc để kiếm sống, vừa làm công việc mà con muốn làm, nhưng trái lại, điều đó là không thể, nên con nghĩ có lẽ con chỉ nộp đơn và xem nó diễn ra như thế nào, và nếu có khả năng nào đó để tiếp tục thì con sẽ làm.) Dĩ nhiên, cô làm, nhưng có một số điều kiện. (Ý con là, không biết nó chính xác như thế nào…) Nhìn này, những người gọi là thường trú, họ chỉ lo công việc của Phật. Phật là cha mẹ họ. Không có gì khác để lo ngoài việc đó, nếu trong hoàn cảnh đó. Dĩ nhiên, tôi không yêu cầu bất cứ ai không lo cho cha mẹ họ, nhưng nếu cô đi thăm mẹ, cô này muốn đi thăm bố, cô kia muốn đi thăm dì, cô nọ muốn thăm anh em và người này đi thăm chú bác, rồi thế này, thế kia, thế nọ. Vậy tôi phải làm sao? (Con hiểu.) Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.)

Thành ra những người thường trú họ phải xả bỏ hết tất cả, để giữa chúng ta không có sự khác biệt. Như là, cô này được đi thăm mẹ vì cô quyến luyến với mẹ cô. Còn tôi không quyến luyến mẹ tôi. Nên cô ấy được đi, còn tôi không được. Nếu tôi quyến luyến mẹ tôi thì có phải là tốt hơn không, tôi có cơ hội thỉnh thoảng được ra ngoài hít thở không khí trong lành, rồi vẫn được trở vào, sau đó ôm Sư Phụ, nói: “Con xin lỗi”. Khó lắm, bởi vì “thường trú” nghĩa là rất nhiều người ở chung với nhau, và tôi phải đối xử với họ hầu hết là công bằng, nếu không tôi sẽ gặp phiền phức. Thành ra, lời khuyên cho tất cả những người thường trú là hầu hết họ phải sống ở đó. (Dạ.) Thật ra, ở Đài Loan (Formosa) là như thế đó. Họ phải có sự cho phép của cha mẹ, cho con họ được sống trong đạo tràng, hay bất cứ chuyện gì xảy ra ở đó, chúng tôi sẽ lo sự sống chết của họ. Nhưng dĩ nhiên ở châu Âu, mình không làm vậy.

Hỏi gì nữa không? À quên, anh muốn hỏi. (Câu hỏi là, rõ ràng mọi người đến vì tình thương và muốn có cảm hứng từ Sư Phụ. Nhưng nếu Sư Phụ vắng nhà mấy tháng, và quý vị không hòa thuận với nhau cho lắm; quý vị thật sự sẽ làm sao nếu phải tự mình lo công chuyện? Nếu có người đột nhập, tới tra vấn? Quý vị tự xử lý trường hợp này như thế nào?) (Cũng giống như mình sẽ làm bây giờ. Lúc đó mình cũng sẽ làm giống như mình sẽ làm bây giờ. Anh sẽ làm sao nếu chuyện đó xảy đến với anh? Nó cũng có thể xảy ra cho bất cứ ai. Mình câu thông với Sư Phụ bên trong, và mình trở lại nguồn gốc…) Ôi Trời. Nói quý vị hay, không có câu hỏi nào trong số này, không câu trả lời nào trong số này, mà áp dụng được khi tình huống thật xảy ra. Nhưng quý vị hỏi cũng tốt, để họ chuẩn bị tinh thần một chút. Sẵn sàng chưa? Hay thấy nó tiêu cực quá? Đặt câu hỏi có tốt không? (Dạ thật mở rộng tầm mắt.) Mở rộng tầm mắt? Ờ. (Dạ câu trả lời.)

Có ai muốn trả lời câu đó không? (Đây không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu quý vị không đoàn kết, quý vị sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?) (Mình không thể.) Quý vị không hoà thuận với nhau trong khi Sư Phụ đi vắng mấy tháng. (Làm sao chịu đựng được nhau nếu không hoà thuận với nhau?) (À, khi tình huống như thế nảy sinh, con không tin là nếu con ở cùng với những anh chị em đồng tu khác, chúng con sẽ tranh đấu với nhau. Vấn đề đang ở đó, mình phải giải quyết nó. Mình phải bỏ xuống bất cứ gì đang diễn ra và giải quyết nó. Con không nghĩ Sư Phụ có những anh chị em đồng tu mà không thể… Con không biết.) Đó là những gì đã xảy ra với quý vị tại Truyền Hình [Vô Thượng Sư]. (Dạ đúng. Đúng vậy.) Và rồi quý vị thậm chí phải bỏ nhiệm vụ quan trọng của tôi (Dạ. Thật vậy.) chỉ vì quý vị không thích ở đó. Khi đó, cả thế giới không còn quan trọng với quý vị nữa. Thượng Đế cũng là thứ hai, quý vị là thứ nhất. Quý vị không thích, quý vị chạy. Thấy không?

(Thế nên con mới nói là con biết những khả năng này có thể xảy ra, bởi vì nó đã xảy ra với con rồi.) Nói rồi mà. (Tôi nghĩ câu hỏi này quan trọng. Quý vị lấy cảm hứng ở đâu nếu Sư Phụ không ở đó? Và mình không thể lệ thuộc vào anh chị em đồng tu, và mình phải tự giải quyết vấn đề, tất cả những vấn đề.) Phải. (Nó phải đến từ bên trong. Nó phải đến từ bên trong mình, vì vậy mà chúng ta nói Sư Phụ bên trong. Còn gì nữa? Biết không, Thượng Đế là Sư Phụ bên trong. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm được, những gì tôi biết và những gì tôi đã học và mọi thứ khác.) (Để tôi nói một cách thực tế hơn. Có người tự tiến gần tới vấn đề và chỉ làm việc. Có người có lẽ chỉ ngồi thiền. Có người có lẽ cố gắng xã giao, tìm những liên kết nào đó và tìm những điểm tương đồng giữa họ. Ý nói là có lẽ có đủ mọi cách, nhưng ngoài việc hỏi Sư Phụ bên trong, chị còn làm gì thực tế hơn?)

Giữa đồng tu với nhau, khi quý vị gặp vấn đề, và tôi không có ở đó, làm sao quý vị có cảm hứng? Không có sự ủng hộ tinh thần vì tôi không có ở đó – ý anh ấy là như vậy. Cô sẽ làm sao để đối phó với mọi sự nhàm chán, những vấn đề thường nhật với anh chị em đồng tu, ganh đua nhau, v.v.? (Con sẽ cố gắng càng thực tế càng tốt, tập trung vào những gì cần phải được làm và làm thôi, và…) Nghe hay đó, nhưng… được rồi. Còn ai nữa? Ai có câu hỏi hoặc câu trả lời hay hơn không? (Con nghĩ bây giờ, nếu con trở về nhà, con cũng làm việc phiên dịch cho Truyền Hình [Vô Thượng Sư]. Trong trường hợp Sư Phụ vắng nhà một tháng, và con phải ở đó một mình với anh chị em đồng tu, chúng con vẫn có công việc của mình. Như là làm thêm việc cho Truyền Hình [Vô Thượng Sư] hay bất cứ việc gì. Không phải Sư Phụ vắng nhà là chúng con chỉ ngồi đó nhìn nhau chằm chằm. Con không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.)

Tôi nghĩ cô nói đúng. Tôi sẽ bắt họ làm việc khi tôi vắng nhà. Tôi phải lên lịch trình: ba héc-ta khoai tây cho cô đó. Bốn mẫu mía cho cô này. Tôi sẽ bắt họ làm việc. Khi về nhà, tôi muốn có tiền kiếm được từ những sản phẩm này. Quý vị phải trồng rồi bán, để dành tiền qua một bên. Khi nào tôi về, thì đưa tôi xem. Có lẽ mình làm vậy, biết không! Trồng gì đó. Nhưng không biết, nếu tôi vắng nhà liệu họ có trồng trọt gì không? Có khi họ không làm. Để sâu ăn hết. Được rồi, những câu hỏi hay. Rất nhiều câu hỏi hay. Tất cả quý vị sẵn sàng rồi chưa? Ý tôi là, quý vị không phải trả lời một mình. Ai khác nghĩ mình có thể trả lời, thì cứ trả lời!

Ờ, nói đi. (Anh phải làm sao khi có nhiều chị em phụ nữ như vậy?) (Tôi từng [học] thiết kế thời trang ba năm, và tôi là người nam duy nhất trong lớp. Nên tôi biết có thể phiền phức. Nhưng không, tôi cảm thấy nếu không hòa thuận trong nhóm, nhưng là anh chị em với nhau, chúng ta biết tốt hơn là nên họp lại nói chuyện với nhau. Đó là tất cả những gì mình có thể làm. Và cố gắng giải quyết bằng cách đó.) Nếu như anh yêu người nào trong nhóm của tôi thì sao? Chuyện đó xảy ra hoài. Điều gì xảy ra? Ừ, cái đó, không ai hỏi câu này! Cãi cọ thì dễ giải quyết. Còn yêu nhau, thì làm sao đây? Sao hả? Biết không, họ cùng nhau vào, rồi cùng nhau đi ra. Thậm chí chưa cùng nhau vào mà đã cùng nhau đi ra rồi. Hiểu ý tôi không? Chúng ta sẽ làm sao? Không làm gì hết hả? (Con nghĩ con đã đau lòng quá nhiều, nên…) Cái gì? (Con đã đau lòng quá nhiều rồi, con không muốn yêu đương nữa.) Biết đâu được? Ai cũng nói vậy. Thôi được rồi. Ít ra quý vị cũng “bị đòn” rồi.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (5/14)
1
2023-10-18
5532 Lượt Xem
2
2023-10-19
3877 Lượt Xem
3
2023-10-20
3620 Lượt Xem
4
2023-10-21
3504 Lượt Xem
5
2023-10-22
3290 Lượt Xem
6
2023-10-23
3398 Lượt Xem
7
2023-10-24
3286 Lượt Xem
8
2023-10-25
3217 Lượt Xem
9
2023-10-26
3378 Lượt Xem
10
2023-10-27
3084 Lượt Xem
11
2023-10-28
3397 Lượt Xem
12
2023-10-29
2832 Lượt Xem
13
2023-10-30
2770 Lượt Xem
14
2023-10-31
2838 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android