Nếu quý vị có chút nào thực sự cảm ơn tôi và cảm kích nỗ lực của tôi, hoặc buổi nói chuyện nhắc nhở của tôi, thì xin hãy làm giống vậy. Điều đó sẽ giúp vô vàn. Trước hết là [giúp] bản thân, gia đình, quốc gia của quý vị và bất kỳ những gì quý vị yêu thích, bất kỳ ai quý vị thương, bất kỳ bạn hữu nào, thú cưng nào, công việc kinh doanh, tài sản, hạnh phúc, và tất cả những gì quý vị hằng mong ước, tóm lại là cách quý vị sống cuộc đời mình. Mà thực sự không nhiều, chỉ cần: Ăn Thuần Chay, Tạo Hòa Bình, Làm Việc Thiện, nghĩa là giúp những người khác mà đang gặp khó khăn.
Chào. Chào tất cả quý vị. Đây là dành cho quý khán giả và tất cả những ai đã cầu nguyện, tán thán và cảm ơn tôi, bằng ngôn từ, bằng lời nói và những ca khúc mà thậm chí tôi đã nghe được sau khi xuất định. Tôi chỉ muốn cảm ơn quý vị. Tôi vẫn còn rất xúc động. Đó là vài ngày trước. Và số lượng người rất lớn quý vị tham gia vào việc đó thực sự khiến tôi bất ngờ. Có… Nếu thông tin từ các chư Thần chăm sóc dân số Địa Cầu này là chính xác, thì số lượng đó là hơn 3,8 tỷ công dân thế giới [đã xem]. Ước gì toàn thể công dân thế giới biết được điều đó, xem buổi nói chuyện của tôi được phát sóng trên Tin Mới Bay Sang gần đây nhất. Tuy nhiên, con số lớn như thế thực sự khiến tôi sửng sốt. Thực sự khiến tôi giật mình. Tôi vẫn đang cố gắng tìm từ ngữ để cảm ơn quý vị, và để bày tỏ sự cảm kích, hy vọng, và niềm vui bất ngờ của mình.
Tuy nhiên, tôi, quý vị, chúng ta, tất cả nên cảm ơn Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Thượng Đế thật Từ Bi, Khoan Dung, cho bất kỳ bình an và hạnh phúc nào chúng ta có được trong đời. Hàng ngày, tôi cảm ơn Ngài và Ngài là Đấng thực hiện. Ngài là tất cả. Tôi nên nói Ngài là tất cả, vì đó có nghĩa Ngài là Nam và Nữ, vì chúng ta không thể xác định rằng Thượng Đế chỉ là Nam. Thượng Đế là toàn thể; Thượng Đế là tất cả – Thượng Đế thật. Và chúng ta cũng phải cảm ơn tất cả các vị Minh Sư: quá khứ, hiện tại và có lẽ vị lai, cũng đã giúp chúng ta một tay. Chúng ta cũng cảm ơn tất cả chư Thánh Hiền trong thời đại mình: trên các cõi Thiên Đàng, trên trần gian, cũng như nơi nào khác trong Vũ Trụ, vì giúp chúng ta tạo hòa bình và một thế giới thuần chay, để biến thế giới này thành địa đàng cho tất cả chúng ta được vui hưởng thảnh thơi, giải thoát, và hạnh phúc, bây giờ và mai sau. Chúng ta có thể là con người, nhưng chúng ta không phải chịu khổ sở, đau đớn, gây chiến với nhau và với các chúng sinh khác. Bởi vì những điều này gây ra quá nhiều gánh nặng, quá nhiều lo lắng, quá nhiều đau khổ mà chúng ta không đáng phải chịu.
Quý vị không nên cảm ơn hay tán thán tôi gì cả; tôi chỉ là một phần rất khiêm tốn của công cụ để làm cho hòa bình hoặc thế giới thuần chay khả thi. Nếu có thể, tôi vẫn cố gắng, chiến đấu vì điều đó. Và nếu quý vị có chút nào thực sự cảm ơn tôi và cảm kích nỗ lực của tôi, hoặc buổi nói chuyện nhắc nhở của tôi, thì xin hãy làm giống vậy. Điều đó sẽ giúp vô vàn. Trước hết là [giúp] bản thân, gia đình, quốc gia của quý vị và bất kỳ những gì quý vị yêu thích, bất kỳ ai quý vị thương, bất kỳ bạn hữu nào, thú cưng nào, công việc kinh doanh, tài sản, hạnh phúc, và tất cả những gì quý vị hằng mong ước, tóm lại là cách quý vị sống cuộc đời mình. Mà thực sự không nhiều, chỉ cần: Ăn Thuần Chay, Tạo Hòa Bình, Làm Việc Thiện, nghĩa là giúp những người khác mà đang gặp khó khăn. Chúng ta chỉ cần làm thế thôi, thật vậy. Và vẫn cần cảm tạ Thượng Đế rằng mình có thể làm điều đó. Rằng chúng ta có đặc ân, vinh dự, sức mạnh để làm tất cả những điều đó.
Chỉ làm ba điều: Ăn Thuần Chay, Tạo Hòa Bình, Làm Việc Thiện. Tạ ơn Thượng Đế và tán thán các cõi Thiên Đàng mỗi ngày. Chúng ta cũng phải cảm ơn Vua Hòa Bình, nếu có hòa bình hay bất kỳ thành công thuần chay nào cho thế giới chúng ta, đều là nhờ Thượng Đế Toàn Năng, nhờ tất cả chư Thần, chư Thần tốt trên Thiên Đàng, nhờ tất cả các vị Minh Sư, tất cả chư Thánh Hiền, cũng như Vua Hòa Bình và Vua Thuần Chay. Xin hãy cảm ơn tất cả các Ngài giùm tôi. Tôi cảm ơn các Ngài mỗi ngày.
Và vẫn đang chờ đợi kết quả sẽ đến. Tôi cũng đã nói chuyện với thiên đế và nói với thiên đế rằng con người cần được giúp. Không chỉ riêng con người có lỗi. Bất cứ ai tạo ra thế giới này trong một kiểu hỗn loạn như thế, hoặc tạo điều kiện cho tất cả hỗn loạn này xảy ra, y phải bị khiển trách. Tôi đã tranh luận với thiên đế về điều đó. Tôi nói: “Nếu bất cứ ai có thể tạo ra thứ gì đó, nhưng không thể sửa chữa nó, thì họ nên từ chức khỏi hệ thống cấp bậc Thiên Đàng. Tôi không chấp nhận [rằng] mọi tội lỗi đều đổ lên đầu con người. Tôi không chấp nhận…” Tôi nói: “Tôi không chấp nhận điều đó!” Tôi trách kẻ đã tạo ra tất cả hỗn loạn này, tất cả cám dỗ này, tất cả cạm bẫy và mưu mẹo để khiến con người sa ngã. Vì trong thế giới vật chất này, rất khó để giữ thánh thiện và không sa ngã. Tôi đã dùng mọi lời lẽ có thể để tranh luận với thiên đế. Và thú thật là tôi la hét vào mặt vị gọi là tạo hóa này và bảo y hãy biến đi. Nếu không thể sửa chữa, thì hãy biến đi. Hãy để con người chúng tôi yên. Tôi biết có lẽ tôi không nên làm như vậy, nhưng tôi đã làm. Tôi đã làm vậy, không chỉ một lần, không phải lần đầu tiên. Tôi đã làm điều đó trước đây, nhiều lần, mỗi khi tôi quá sức thất vọng, mỗi khi tôi không thể chịu đựng nổi bởi sự đau khổ của con người và người-thân-động vật.
Vì vậy, xin quý vị hãy giúp tôi, xin hãy giúp tôi chỉ bằng cách Ăn Thuần Chay và Tạo Hòa Bình. Và nếu quý vị có thể, hãy giúp tha nhân. Tha nhân không có nghĩa chỉ là con người – mà còn người-thân-động vật, cây cối, thực vật – hãy bảo vệ họ. Bảo tồn họ bất cứ nơi nào quý vị có thể bởi vì họ tốt cho thế giới chúng ta. Họ tốt cho quý vị, tốt cho Địa Cầu và tốt cho tôi. Làm ơn giúp tôi. Và tôi sẽ cảm kích điều đó hơn là quý vị hát các ca khúc và cảm ơn tôi, mà thậm chí tới được tai tôi. Tôi quá kinh ngạc rằng ngay cả những ca khúc của con người... ý nói không phải của đồng tu, đệ tử hay những người được gọi là Hội viên của tôi. Ý là quý vị, những người ngoài kia. Những người tình cờ đã nghe hoặc xem Tin Mới Bay Sang được phát sóng trên Truyền Hình Vô Thượng Sư về buổi nói chuyện với người của tôi và cũng nói một phần với quý vị, quý khán giả.
Ý là, ở thế giới vật chất này, ngay cả tôi cũng khó nghe được thông điệp từ Thiên Đàng. Mặc dù tôi nghe được, ghi chép lại, nhận thông điệp hàng ngày, hầu như mỗi ngày, nhưng vẫn có nhiều thông điệp bị mất đi vì tôi quá bận. Tôi có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều việc trần gian phải làm và cả việc bên trong nữa. Tôi có công việc của Thiên Đàng, của địa ngục và của Địa Cầu. Và tôi không đòi hỏi quý vị hy sinh gì cả, chỉ cần bỏ miếng thịt đó xuống. Đâu có nhiều đâu. Và tạo hòa bình với nhau, vì đó là cách chúng ta sống. Nếu chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải tạo hòa bình.
Tôi sẽ nói với quý vị một điều. Quý vị có thể nghĩ tôi khoe khoang, nhưng không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng tôi cũng hy sinh. Nếu quý vị gọi yêu cầu của tôi là một sự hy sinh, thì tôi cũng hy sinh rất nhiều. Trước hết, quý vị biết tôi ăn thuần chay. Tôi đã mất rất nhiều tài sản tài chính và tiền mặt. (Tài khoản) ngân hàng của tôi đã bị chặn bởi một số thực thể, mà không có lý do gì cả. Nhưng tôi không thể đi ra ngoài kia, đi ra tòa, kiện họ để lấy lại tiền của tôi. Tôi mặc kệ thôi. Ý tôi là vài triệu, tiền của tôi, hoàn toàn là tiền của tôi, đồng tiền lương thiện kiếm được. Tôi giữ Ngũ Giới. Một trong năm giới là không trộm cắp. Nên tất cả đều là tiền của tôi – tôi đã kiếm được, tôi đã làm ra bằng các phương tiện khác nhau: có lẽ về mặt nghệ thuật, hoặc bán các thứ. Nhưng đừng bận tâm về điều đó. Tôi chỉ nói để quý vị biết thôi.
Nên, ngay bây giờ, tôi chỉ có vài chục ngàn trong tay – phòng khi tôi phải đi ra ngoài. Nhưng tôi thậm chí không được phép đi ra ngoài. Mà phải ở một nơi để bế quan. Không chỉ không được phép ra ngoài mua sắm hay đi bất cứ đâu, mà cũng không được phép đi ra đường chỉ để hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng, tôi lẻn ra ngoài, mạo hiểm bị “phạt” để chụp vài tấm hình ngay gần đó. Tôi không thể đi xa lắm, có lẽ vài trăm mét, thế thôi. Chỉ để chụp ảnh, chứ không làm gì khác; và chạy thật nhanh trở lại nhà.
Bất cứ điều gì tôi muốn, ngay cả hòa bình và thuần chay – không phải cho tôi, mà cho quý vị – tôi vẫn phải trả giá. Tiền của tôi cũng bị lấy cắp. Tất cả tiền tiết kiệm của tôi đã bị lấy cắp, cho nên bây giờ tôi còn rất ít tiền. Không thể mua bất kỳ căn nhà nào. Không thể làm bất cứ gì. Không thể du hành. Thậm chí không thể đi nhà hàng chỉ để thưởng thức một bữa ăn mà (không phải làm việc) đã được chuẩn bị sẵn và phục vụ cho tôi. Thậm chí không thể đi chợ để mua thứ mình cần, thứ mình thích – mà phải dựa vào người khác. Mấy thứ trực tuyến. Thậm chí không thể có bất kỳ ai trong số gọi là thị giả thường trú ở gần vì họ cũng kiểu như sẽ làm tôi phân tâm trong công việc của mình. Và rồi tôi sẽ phải chăm sóc tâm trạng của họ, tâm trạng của con người, tính khí, ham muốn của con người, cá tính của con người, bất cứ gì. Quý vị biết. Quý vị biết mà. Quý vị có gia đình, quý vị biết, có bạn bè, quý vị biết, có vợ chồng, con cái – quý vị biết điều đó.
Tôi đã và đang làm như vậy, cũng y như quý vị. Cho dù tôi không lập gia đình như quý vị, hoặc có con cái như quý vị nhưng tôi cần đối phó với rất nhiều người. Gia đình tôi rất lớn – vẫn còn rất lớn. Tôi đã từng sống với họ trước đây, với tất cả các thường trú. Giống như một gia đình và quý vị biết như thế nào rồi. Đối phó với rất nhiều người và sống với họ, thậm chí ngày này qua ngày khác. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ hơn, tôi có nhiều sức lực hơn và ít việc hơn. Bây giờ, tôi có vô số việc phải làm, bên trong lẫn bên ngoài. Tôi nhớ tới đâu nói tới đó. Có thể sẽ không theo thứ tự về loại này hay loại kia hay gì cả, nên mong quý vị thông cảm.
Còn gì nữa? Tôi cũng phải hy sinh rất nhiều. Không thể có người-thân-chim của tôi mà tôi thương vô vàn. [Cũng đã] nhiều năm tôi không gặp họ rồi. Tôi cũng không thể gặp người-thân-chó của tôi, mà tôi cũng thương vô cùng. Thỉnh thoảng tôi có thể giao tiếp với họ qua thần giao cách cảm. Nhưng không phải luôn luôn. Và tôi nhớ họ nhiều lắm, và họ cũng nhớ tôi. Nhưng tôi bảo họ rằng tôi không thể gặp họ và họ hiểu. Họ hiểu. Nhưng “hiểu” không có nghĩa là chúng tôi không nhớ nhau rất nhiều. Đôi khi, tôi khóc một mình. Khóc một mình. Làm việc một mình. Bởi vì tôi nghĩ không có ai trên Địa Cầu này hiểu được những gì tôi làm, những gì tôi cảm nhận, bất cứ gì về tôi. Nhưng, tôi không còn vì mình nữa, tôi không làm việc cho bản thân. Tôi không đòi hỏi gì cho tôi. Tất cả những gì tôi cần là đủ mạnh mẽ để làm theo Thiên Ý, để cứu càng nhiều linh hồn càng tốt, những người đã bị mắc bẫy, những người đã bị đầu độc đến mức mất trí, mất lý lẽ, mất sự hiểu biết và khuynh hướng thánh thiện của họ.
Tôi cảm thấy thương cho tất cả quý vị, cũng như tôi cảm thấy thương cho tất cả những đau đớn về thân thể mà quý vị và (người-thân)-động vật phải chịu đựng bất tận. Hàng ngày, tôi phải làm việc với điều đó. Phải thấy sự đau khổ của con người và sự đau khổ của (người-thân)-động vật ở khắp nơi trong bản tin và chương trình mà chúng tôi thực hiện. Tôi cũng phải cung cấp cho họ một số tin đó nữa; tôi phải cung cấp cho họ tất cả những tin này để họ có thể kết hợp thành các chương trình để quý vị biết sự thật về chiến tranh, sự thật về sự thống khổ của người-thân-động vật trong lò mổ. Và sự thật về tất cả những gì ảnh hưởng đến nhiệt độ của Địa Cầu chúng ta và gây ra biết bao nhiêu thiệt hại, đau khổ, ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày mở bản tin ra, quý vị sẽ thấy ít nhất đau khổ nào đó từ thiên tai, từ chiến tranh, từ đói khát, và từ người-thân-động vật đang chịu thống khổ trong lò mổ hoặc nơi nào khác.