Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ngăn Nắp Và Sạch Sẽ Tạo Phong Thủy Tốt, Phần 2/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ý tôi muốn nói cảm ơn quý vị đã cung cấp nơi tốt đẹp như thế này để tôi có thể trở về. Tôi trở về cảm thấy rất thoải mái. Dù chưa ở đây lâu lắm, nhưng tôi cảm thấy như ở nhà, rất thoải mái.

Bây giờ mấy người-thân-chó nhỏ có tính rất bảo vệ. Ồ! Hết sức bảo vệ! Ồ! Hễ nghe thấy tiếng lá rơi bên ngoài là họ bắt đầu sủa. “Đừng lại gần! Tôi đang canh gác ở đây! Tránh xa ra!” Thật ra không có ai đến cả. Đôi khi gió to và có vài chiếc lá rụng xuống, hoặc nếu có vài cành cây rơi xuống, mấy người-thân-chó bắt đầu sủa ầm ĩ, vì họ đã từng thấy chính mẹ của họ bị đánh bả trước mặt họ, và mẹ họ dặn dò họ không được tin con người và thấy người thì phải tránh xa.

Nên mấy người-thân-chó đó mới sinh ra là đã bắt đầu sủa rồi. Họ được sinh ra ở ngoài thiên nhiên. Chó mẹ trốn trong một cái hang và sinh con. Khi tôi đến gần, họ chạy. Họ chỉ mới một tháng thôi, mà đã sủa và chạy! Tất cả đều chạy mất tiêu. Chó mẹ còn sợ hãi hơn nữa. Cô nàng thấy tôi xa từ đây tới cánh cửa đó là cô đã bỏ chạy. Không để tôi lại gần.

Vài ngày sau, cô nàng tự đến gõ cửa nhà tôi vì tôi đã cho cô ăn. Tôi nói với cô: “Ta đang chăm sóc các con của con, vì ngoài đó rất nguy hiểm. Người ta đang truy đuổi để giết các con. Ta không thể để các con ở bên ngoài được. Hiểu không?” Rồi cô nàng hiểu ra. Nhưng vẫn thích ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh. Thói quen mà. Cô đã quen sống ngoài thiên nhiên. Nhưng sau đó, cô nàng quay lại gõ cửa muốn vô nhà. Tôi hỏi: “Con có thực sự muốn vô không?” Tôi mở cửa ra và cô nàng chạy vô. Chuyện đó là một tuần sau đó thôi.

Trước khi bác sĩ thú y đến tiêm thuốc cho cô nàng, chúng tôi đã xích cô lại rất chặt, nhưng cô vẫn tìm ra cách và trong nháy mắt, chạy đi mất tiêu. Hàng rào đó cao – cao hơn cây này. Cô nàng leo lên và nhảy ra ngoài. Cao hai mét mà cô vẫn trèo lên được và nhảy xuống. Cô nàng leo rất nhanh.

Lần cuối cùng khi bắt được cô, tôi đã huy động được ai thì được để tìm kiếm toàn bộ nơi này, khắp sân gôn. Tôi có hơn 20 người cùng nhau đi tìm. Họ đều là những người đàn ông mạnh mẽ. Các tay chơi gôn mạnh mẽ. Tất cả họ đều đến. Tôi nói: “Ai bắt được cô chó, tôi sẽ thưởng 20.000 baht”. Hai mươi ngàn tiền Thái. Tương đương với tiền Đài Loan (Formosan) phải không? (Dạ phải.) Rồi, có một người đã bắt được cô. Người đó nhanh hơn. Không biết cách nào, có lẽ anh đó có duyên với cô chó. Những người khác không bắt được cô. Ôi chà! Cô nàng chạy rất nhanh. Bởi vì cô gầy nhỏ, giống như chó săn thỏ, nên có thể chạy rất nhanh. Nếu tôi đưa cô đi đua chó, chắc chắn cô sẽ thắng. Cô có thể vượt qua mọi chướng ngại, không cần huấn luyện. Nếu muốn ra ngoài, thì cái gì cô cũng có thể leo lên được.

Sao tôi nói lâu vậy nhỉ? Ý tôi muốn nói cảm ơn quý vị đã cung cấp nơi tốt đẹp như thế này để tôi có thể trở về. Tôi trở về cảm thấy rất thoải mái. Dù chưa ở đây lâu lắm, nhưng tôi cảm thấy như ở nhà, rất thoải mái. Tôi có nói chuyện với người lái xe. Anh ấy đến từ Trung tâm Lai Nghĩa. Khi nghe nói vậy, có lẽ anh ấy không vui lắm nhưng tôi vẫn nói với anh ấy. Tôi cho anh biết cảm giác của tôi khi chúng tôi trò chuyện.

Bây giờ, Lai Nghĩa cũng làm việc cật lực phải không? (Dạ phải.) Không phải là tôi không trân quý nỗ lực của họ, nhưng cái mùi ở đó quá nồng. Có lần, tôi trở về và muốn vô đó, nhưng không ai ra mở cửa. Và khi tôi mở cửa xe hơi, ôi, cái mùi thực sự khiến tôi nhức đầu. Cảm thấy muốn nôn. Nên tôi rời đi ngay lập tức. Thành ra tôi mới đến Cao Hùng. Tôi không biết quý vị đã xây một ngôi nhà ở Trung tâm này.

Tôi đã nghĩ đến việc trở lại Miêu Lật, nhưng tôi nói: “Sẽ rất mệt mỏi. Vậy làm sao đây?” Anh ấy nói: “Dạ gần đây cũng có Trung tâm Cao Hùng”. Tôi nói: “Mọi thứ ở đó thế nào?” Anh ấy nói: “Họ đã chuẩn bị một nơi rất tốt. Họ đã xây một ngôi nhà và đợi Sư Phụ đến nhiều năm rồi”. Tôi nói: “Được, vậy thì chúng ta đến xem sao”. Thế là tôi đến rồi đây! Tôi rất thích Cao Hùng. Có lẽ tôi cũng sẽ đến Lai Nghĩa. Sẽ ở lại vài ngày. Nếu chỉ mình tôi thì không vấn đề gì. Tôi sẽ không muốn rời đi, nếu đã ở đây. Lai Nghĩa thì lớn hơn.

Ở đây chúng ta không thể nới rộng, phải không? Quanh đây có thể mua thêm đất được không? (Dạ được.) Ý tôi là kế bên chỗ chúng ta hoặc không xa lắm. (Dạ có mảnh đất đối diện với đây. Có thể thuê hoặc mua mảnh đất đó.) Được. Bao nhiêu mẫu? (Dạ cỡ hơn một mẫu.) Hơn một mẫu thì có lẽ hơi nhỏ. (Dạ.) Nhưng còn hơn không có, phải không? (Dạ phải.) Đường có bằng phẳng không? (Dạ có thể nới rộng thêm được. Hiện tại chúng con được biết là vậy.) Chúng ta có thể tiếp tục mua thêm. (Dạ. Vâng.)

Cạnh tranh với Lai Nghĩa. Được rồi. Tôi sẽ ở nơi nào lớn hơn. Trước đây khi mới mua Lai Nghĩa, nó đã lớn hơn nơi đây rồi. Sau đó, họ mua thêm một miếng đất khác. Tôi nghe nói vậy, chứ chưa thấy. Họ mua thêm một miếng đất mới bên cạnh. Bây giờ thì có thể chứa 10.000 người, nhiều hơn Trung tâm này. Ở đây chúng ta có thể chứa vài nghìn người thôi. (Năm nghìn [người] không thành vấn đề ạ.) Năm nghìn người được à? (Dạ chúng ta có thể đóng cổng và đậu xe bên ngoài.) Có thể đậu xe ở đâu? (Dạ bên kia đường.) Ở đó có chỗ trống không? (Dạ có.) Đậu trên ruộng dứa à? Tôi đâu thấy có chỗ nào đâu. Có không? (Dạ có ạ. Hai ngày nay chúng con đi tìm xem thì có thấy ạ.)

Được. Từ từ mà tìm. (Dạ.) Không sao. Lai Nghĩa đã bắt đầu thi công. Tôi thích nơi đó, nhưng cái mùi đó chắc sẽ không biến mất sớm đâu. Dù họ có thần thông đến đâu, thì cũng sẽ như thế thôi. Mùa đông thì không đến nỗi, ở đó ấm áp hơn cho những đồng tu lớn tuổi. Họ nói Trung tâm đó có thể ở được nhiều người. Họ đã xây rồi. Họ yêu cầu 200.000 Mỹ kim từ tôi. Không dễ đâu. Mùi nồng nặc và cần rất nhiều tiền cho công việc xây dựng. Không phải, ý nói những nhà tạm.

Thế giới này là như vậy. Mọi thứ đều cần tiền. Họ không quan tâm đến cảm giác của chúng ta. Mấy nhà cung cấp vật liệu xây dựng không quan tâm là mối liên hệ của chúng ta sâu đậm ra sao. Họ vẫn tính chi phí rất cao và tôi vẫn phải đợi. Họ đã hứa rằng sẽ xong trong một tuần. Tôi không biết có xong không. Ban đầu tôi định bảo những người ở ngắn hạn đến đây. Nhưng rồi tôi nghĩ, chỉ vài ngày nữa là đến Chủ Nhật. Mọi người từ khắp Đài Loan (Formosa) có thể đến. Trung tâm Cao Hùng của quý vị đã quá đầy người rồi. Những người ở ngắn hạn ở đây, và những người từ Đài Bắc và những nơi khác có thể đến. Đài Bắc khá xa, nhưng họ có thể đến. Thì có lẽ không đủ chỗ. Lỡ như trời mưa, thì sẽ khó khăn hơn.

Nên tôi nghĩ rằng sẽ bảo họ đến Lai Nghĩa. Nếu họ đến đây, thì dù sao cũng phải dời chuyển đến đó sau đó. Sẽ không có đủ thời gian. Giáng Sinh sắp đến rồi, sau đó sẽ là Năm Mới. Dời chuyển tới lui sẽ không thoải mái cho họ. Vì vậy, tôi nói là chúng ta sẽ dời đến Lai Nghĩa tuần này. Chúng ta sẽ mua tất cả rau củ của những người bán hàng bên ngoài, và mang đến Lai Nghĩa để nấu ăn cho chúng ta. Vậy thì mấy người bán hàng [ở đó] sẽ không cảm thấy buồn phiền. Bởi vì sau khi tôi dời đi, có lẽ sẽ rất ít người đến đó, rồi buôn bán sẽ tệ đi. Hôm nọ một người bán hàng đã cảm ơn tôi khi tôi đi ra ngoài để mua một ít đồ, và phó trưởng thôn đã đến thăm. Các loại rau họ bán hầu hết là hữu cơ và rất lành mạnh. Họ nói rằng họ trồng rau trong rơm. Dĩ nhiên là không có thuốc trừ sâu.

Bà ấy cảm ơn tôi vì đã rất tử tế với dân làng. Tôi nói: “Tôi đâu có làm gì”. Bà ấy nói: “Mỗi lần Sư Phụ đến, việc buôn bán của họ rất tốt”. Tôi thấy rất ngượng ngùng. Hôm nọ, Chủ Nhật tuần trước, tôi có bảo quý vị phải làm gì sau khi chúng ta rời đi, phải không? (Dạ phải.) Chúng tôi dự định nhờ người từ Đài Bắc hoặc Đào Viên đến mua hết rau củ, khi anh ấy đi ngang qua Miêu Lật; mua bất cứ thứ gì có thể mua ở đó, mua nhiều như mình đã mua vào những Chủ Nhật trước kia. Thì chúng ta sẽ không cảm thấy áy náy. Tôi có nói vậy, phải không? (Dạ.)

Sau đó, một tuần sau, tôi đi mua rau củ. Bà ấy nói: “Cảm ơn Sư Phụ. Việc buôn bán của chúng tôi rất tốt, bởi vì có Sư Phụ ở đây”. Ôi! Tôi rất ngượng ngùng. May là chúng ta đã có dự tính là mua hàng cho họ. Nếu không thì tôi còn cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa. Họ rất đơn thuần. Tôi hỏi là có thể trả thêm tiền không. Đó là một phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy bán có mấy bó rau, không biết là có đủ sống không. Tôi nói: “Tôi trả thêm được không?” Bà nói: “Dạ được”. Tôi muốn đưa thêm tiền cho bà. Bà hỏi: “Vậy Ngài muốn lấy thêm bao nhiêu rau?” Tôi nói: “Không, không phải. Tiền này là biếu bà thôi”. Bà nói: “Không được, không được. Tôi tưởng là Ngài trả thêm để mua thêm rau. Tôi không thể nhận tiền của Ngài”. Bà ấy già lắm rồi. Người dân ở đó rất có khuôn phép. Người Khách Gia rất tốt. Không phải chỉ nơi đó thôi. Tôi đi đến một con đường rất xa Trung tâm của chúng ta, để mua đồ. Mọi người ở đó cũng như thế đó, rất, rất trung thực. Họ sẽ không lấy thêm một xu. Được rồi.

Cho nên tôi rất vui khi ở đây. Tôi thích ở đây. Nhưng nếu sống ở đây mà mỗi ngày đến Lai Nghĩa cộng tu hay là làm bất cứ gì, thì việc đi lại sẽ mất ít nhất 40 phút. Nếu xe cộ ùn tắc, thì không thể nào đi được. Nếu kẹt đường vì lý do nào đó, thì không thể đến đó cộng tu được. Nếu đi bằng ô tô thì luôn luôn rất có thể bị kẹt đường, phải không? Vì vậy, có lẽ tôi nên quay lại Lai Nghĩa. Tôi do dự, không muốn rời nơi đây.

May mà quý vị đã làm rất nhanh. Làm sao quý vị có thể đem được những thứ đó vào? Cây cối nhiều như vậy, làm sao quý vị đem vào đây được? Thật là thần thông quảng đại! Thật vậy. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi định để những người ở ngắn hạn đến ở đây với tôi.

Sau đó, tôi nghĩ không được. Vì nếu người Đài Loan (Formosa) hay là… Chúng ta thường tổ chức các buổi lễ lộc và bế quan. Họ tự tổ chức bế quan mà không hỏi qua tôi. Họ không hỏi tôi, mà tự sắp xếp thôi. Rất thường xuyên, đột nhiên tôi nhận thấy: “A! Hôm nay bế quan sao?” Vậy e rằng chúng ta không thể tổ chức ở đây được. E rằng không được. Khi có bế quan, mọi người từ khắp Đài Loan (Formosa) sẽ đến. Rồi quý vị sẽ ngồi ở đâu? Các đồng tu từ Đài Bắc rất dữ dội, ý nói rất mạnh mẽ. Họ có thể chiếm hết nơi này và quý vị sẽ phải ngồi bên ngoài. Như thế có lẽ không tốt. Vậy tốt hơn là đến Lai Nghĩa, trừ khi chúng ta nới rộng nơi này để chứa thêm nhiều người hơn, thì được.

Nhưng nới rộng chỉ có một mẫu thì chúng ta có thể làm gì? Nơi đây là một mẫu, phải không? (Dạ.) Toàn bộ Trung tâm. (Dạ 1,36 mẫu!) 1,36 mẫu chẳng là gì! Thêm 0,36 mẫu nữa cũng không là gì cả. Có gì đáng để khoe đâu? [Với chúng ta], mấy chục mẫu cũng không tính là nhiều. Vậy một mẫu thì đáng gì đâu? Nếu có đông người thì không đủ.

Nhưng không sao, miễn là ở đây tốt cho quý vị là được rồi. Tôi rất vui khi quý vị có một Trung tâm ở Cao Hùng. Vẫn còn chút chỗ trống, phải không? Quý vị có thể có thêm con cái nữa, phải không? Được rồi. Tôi đã nghĩ đến việc ở lại đây. Rồi nghĩ rằng không được. Nhưng tôi đã phiền quý vị làm nhiều thứ quá rồi. Quý vị có giận tôi không? Không sao. Hãy lấy tiền lại từ tôi. Khi nào muốn ở ẩn, tôi sẽ đến đây. (Dạ.) Hoặc khi tôi già và muốn nghỉ hưu. Ngay cả mơ ước cũng không dễ, chứ nói chi nghỉ hưu.

Nhưng quý vị làm rất giỏi, tôi rất ấn tượng. Tưởng quý vị không thể làm được. Tôi nhớ ở đây có rất nhiều cây cối. Sao có thể chuyển cái đó vào đó được? Thần thông của ai vậy? Nói tôi nghe. (Chúng con dùng một cần cẩu lớn.) Đúng rồi. Nếu không, làm sao có thể di chuyển thứ lớn như thế? (Vâng, chúng con đã làm được. Nó không cao lắm ạ.) Ồ? (Nó chỉ cao khoảng tám mét. Cần cẩu lớn có thể nâng được.) Tám mét mà không cao hả? Chà! Nhưng làm sao cần cẩu có thể di chuyển mấy thứ xa đến thế? (Dạ, có thể được ạ. Cái đó rất nhẹ.) Thật phi thường. (Chỉ nặng khoảng một tấn rưỡi thôi.)

Thật sự phi thường. Bình Đông (Lai Nghĩa) đã chịu thua. Họ muốn làm giống vậy, nhưng không làm được. Họ nói là họ không thể đặt nó ở một nơi không đủ rộng. Có lẽ có quá nhiều cây cối. Tôi tưởng ở đây không thể làm được. Tôi chỉ hỏi thôi, chứ không biết quý vị có thể làm được hay không. Tôi tưởng quý vị sẽ đặt nó trên đường. Bởi vì chỗ đó mặt đất bằng phẳng, dễ dàng hơn. Rất bằng phẳng và trải bê-tông. Bề mặt bằng phẳng, vậy tại sao không đặt nó ở đó? Có vấn đề gì đâu? Rồi khi đi bộ, chúng ta chỉ cần đi vòng hoặc trèo qua. Vậy mà quý vị vẫn đặt được ở đó. Rất kín đáo! Có vẻ khó khăn, nhưng vậy tốt.

Dường như kết nối internet ở đây chậm hơn. Khi tôi xem Truyền Hình Vô Thượng Sư trong nhà, đôi khi hình bị đứng. (Nhận sóng không được tốt lắm.) Không hiểu ý của anh. (Nhận sóng không được mạnh. Chúng con đã lắp đặt internet cáp quang mới. Dạ, bây giờ thì tốt hơn rồi. Hôm nay đã sẵn sàng.) Sẵn sàng ở đây rồi hả? (Dạ.) Nhưng chưa sẵn sàng trong nhà tôi. (Nó đã được lắp đặt chiều nay.) Có phải chỉ được lắp đặt ở nơi làm việc thôi? (Dạ nơi Sư Phụ ở cũng lắp đặt rồi.) Cũng được lắp đặt rồi à? (Dạ.) Cũng được lắp đặt, nhưng kết nối vẫn như vậy? (Dạ sẽ không bị chậm nữa.) Trước khi lắp đặt thì như thế nào?

Cái Ti-vi muốn được để yên. Ti-vi bị đứng hình. Hiểu không? Hình ảnh thỉnh thoảng xuất hiện, sau đó thì lại bị đứng. Kết nối internet cho máy vi tính thì được. Ti-vi thì không muốn hoạt động. Có lẽ nó cũng cảm thấy thoải mái. Trong nhà tôi rất thoải mái, nên Ti-vi muốn đi nghỉ mát. Cảm thấy không muốn làm việc và ngừng rất lâu. Không sao. Tôi biết hết rồi. Tôi biết hết các chương trình này vì chính tôi chỉnh sửa bản viết, và sửa đổi video.

Xem thêm
Tất cả các phần  (2/3)
1
2022-12-13
7560 Lượt Xem
2
2022-12-14
4376 Lượt Xem
3
2022-12-15
3906 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android