Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay, vâng theo Lệnh của Thượng Ðế và do lời thỉnh cầu của các đệ tử tại Costa Rica, tôi được vinh dự đến nơi đây hân hoan chào đón quý vị, những công dân của quốc gia vĩ đại này. Chúng ta hãy cầu nguyện để Thượng Đế khai mở tâm hồn chúng ta, để đêm nay chúng ta có thể nghĩ và hiểu trong cùng một đường hướng, ít nhất là cho đêm nay. Quý vị ở đằng sau đó nghe được không? Nghe được hay không? (Dạ được.) Cảm ơn quý vị.
Tất cả chúng ta đều biết rằng Thượng Đế ở trong tâm mình, nhưng tại sao lại rất khó để biết được Ngài? Tại sao Chúa Giê-su phải xuống trần chịu đau khổ để chỉ dẫn nhân loại con đường đến với Thượng Ðế? Tại sao Thượng Ðế không tự làm để khỏi phải hy sinh Con của Ngài? Quý vị có biết không?
Nếu Thượng Ðế ở trong tâm, thì tại sao Ngài không làm cho chúng ta nhận biết được Ngài? Đó là bởi vì chúng ta quá phức tạp, quá phức tạp đến nỗi Thượng Ðế cũng không làm được. Chúng ta tưởng tượng Thượng Ðế phải như thế này hoặc như thế kia. Và chúng ta sai bảo Thượng Ðế làm điều này điều nọ cho chúng ta mà không thật sự muốn biết Thượng Đế là gì.
Chúng ta cầu nguyện rất nhiều, nhưng không biết thành tâm thật sự. Phải, chúng ta rất thành tâm. Nhưng chúng ta cầu nguyện vì các thứ khác, chứ không vì liễu ngộ Thượng Đế. Cho dù chúng ta có cầu nguyện vì liễu ngộ Thượng Đế, nhưng chúng ta vẫn không hoàn toàn chú tâm và chân thành trong lời cầu nguyện.
Không phải vì chúng ta không muốn dâng lên Thượng Ðế lòng chân thành tột bực của mình; sở dĩ chúng ta không thể làm được trong thế giới vật chất này bởi vì nơi đây có quá nhiều cám dỗ, quá nhiều thành kiến, quá nhiều định kiến, và quá nhiều sự dạy dỗ sai lầm. Do đó, Thượng Đế trong quyền năng tối thượng của Ngài không thể trực tiếp liên lạc với chúng ta. Bởi vì giữa chúng ta và Thượng Đế, có một khoảng cách quá lớn do sự suy nghĩ, do cách sống và do sự nhận thức của chúng ta. Để kết nối khoảng cách này, Chúa Giê-su, chẳng hạn, đã phải giáng trần.